Nguyễn Duy
Thứ tư, ngày 15/06/2022 09:27 AM (GMT+7)
Có ăn mới biết. Thật khó tả cái cảm giác đặc biệt của hương vị chắt chắt sông Gianh đem đến cho thực khách qua mỗi lần thưởng thức. Ngòn ngọt, thơm thơm, man mát, bùi bùi. Đó là hương vị của quê hương được tạo hóa kết tinh từ đất, từ nước, từ khí trời của xứ sở để làm nên cái nét riêng độc đáo.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo bên tả ngạn sông Lam. Ngày còn nhỏ, vào cữ tháng ba tháng tư âm lịch, mẹ tôi đi chợ về ngoài những thứ quà quê thì trong cái mủng bưng trệ hông của mẹ thế nào cũng có đùm ruột hến hoặc chắt chắt (người làng tôi gọi là giắt giắt) gói trong lá chuối kèm theo chai nước luộc đục như nước gạo. Bữa cơm trưa hôm đó cả nhà được thưởng thức món canh hến nấu với cà dừa (một loại cà quả to) mà bây giờ mỗi lần nhắc đến tôi vẫn còn cảm nhận được cái hương vị độc đáo của nó:
Nhớ cơm canh hến quê nhà
Trưa hè mẹ nấu đậm đà hồn quê
Rồi tôi thành con rể đất sông Gianh. Quê vợ ở làng Lệ Sơn bên bờ nam dòng sông huyền thoại. Mỗi lần nghỉ hè về thăm quê lại được mẹ vợ đãi rể quý món ăn chế biến từ con vật nhỏ li ti đã thành đặc sản ở quê mình: Chắt chắt.
Hằng năm vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch, sau những cơn mưa giông, nước ngọt đầu nguồn đổ về, đến quãng sông thuộc các xã Phù Hoá, Cảnh Hóa, Văn Hóa, dòng nước ấy hòa trộn vào làn nước lợ từ dưới cửa biển dâng lên. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh trong một bài viết đã mô tả cuộc tơ duyên ấy của đất trời sông nước:
"Khí trời se lạnh, không gian khoáng đạt, hai làn nước trai tráng và nữ nhi ấy chảy oà vào nhau, tan trong nhau, nồng nhiệt trong nhau như một cuộc hoan lạc vĩ đại của dòng sông, để rồi sinh ra hàng triệu hàng triệu những sợi tơ bé nhỏ, trong suốt, giăng dít dưới đáy sông như là sự thai nghén tự nhiên sau cuộc tình hai làn nước và chỉ sau đó ít lâu, không quá một mùa trăng, những sợi tơ ấy chuyển hoá thành những con hến bé tí, nằm phủ dày dưới đáy sông, tạo nên một lớp "chắt chắt" và mời gọi dân trong vùng vào mùa thu hoạch."
Còn nhớ những sáng hè hiếm hoi được về quê, khi mặt trời bắt đầu lấp ló ngọn tre trước ngõ đã thấy mẹ vợ tôi chợ về, rổ chắt chắt trĩu nặng bên hông. Tôi lăng xăng giúp mẹ mang chắt chắt ra bến sông Gianh sau nhà rửa sạch rồi bắc lên bếp luộc. Xong, vợ tôi lại mang ra bến đảm nhận phần việc tỉ mẩn mà chỉ có phụ nữ mới làm được: đãi chắt chắt. Cả một rổ to là thế mà khi đãi xong, phần thịt li ti của hàng vạn con vật bé tí ấy chỉ đủ để lấp đầy cái bát đàn (loại tô sứ nhỏ hình phễu ngày xưa).
Thịt chắt chắt xào với mỡ cho chín, thêm thật nhiều lá lốt, hành, tiêu, ớt. Thêm mấy cái bánh đa, một cút rượu đế thế là đã có một bữa đãi khách, đậm đà hương vị quê hương.
Canh chắt chắt nấu với rau muống, rau dền thái nhỏ hoặc với mít non là những món ăn dân dã khó quên. Trưa hè nóng nực, húp bát canh thấy lòng sảng khoái bởi cái vị ngọt, thơm, mát của nó đang lan tỏa khắp cơ thể.
Mỗi lần hiếm hoi về thăm quê, tôi chẳng ao ước gì hơn là được xuống sông Gianh ngụp mình trong làn nước mát và ăn chắt chắt. Mẹ vợ tôi giờ đã thành người thiên cổ, món ngon ấy bây giờ trao lại cho chị vợ lấy chồng về trên Đức Hóa, cũng nấu ngon không kém người mẹ quá cố của mình.
Hè này, vợ chồng tôi về thăm quê đúng dịp kỉ niệm 540 năm cụ tộc trưởng họ Lê đến khai canh làng Lệ Sơn. Tan lễ, ghé thăm nhà mệ Minh tình cờ lại được thưởng thức món chắt chắt quê nhà. Hai bà chị họ, chị Thủy, chị Thạch quả là khéo tay, đã cho tôi sống lại cái cảm giác khắc sâu trong tâm trí mình về một món ngon xứ sở.
Chia tay mọi người giữa cái nắng gay gắt mùa hè mà hương vị chắt chắt còn theo mãi suốt chặng đường dài trở lại đất Tây Nguyên.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Các bài viết hay nhất, chất lượng nhất sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 2 tháng/lần.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.