Năm nay thời tiết thất thường, đám đất vừa được nhà tôi gieo trồng đậu phộng bị ngập úng, hư hại hoàn toàn. Thế là ba mẹ tôi trồng bắp thay thế đậu, tuy tốn nhiều phân bón, nhưng đợt này bắp được mùa.
Vì làng tôi ở cạnh sông, nên bà con nông dân chỉ trồng hoa màu ở dải đất bồi ven sông từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 Âm lịch hằng năm, để tránh mùa mưa bão. Vào dịp này, những ruộng trồng cây đậu phộng, cây sắn, cây bắp luôn tươi tốt dưới bóng luỹ tre giữ đất làng.
Hiện nay, người dân chỉ trồng một cây đậu phộng vì loại này thường ít sâu bệnh, năng suất cao và đem lại cho họ thu nhập khá.
Nhưng thời tiết diễn biến bất thường, mưa kéo dài nhiều ngày khiến nhiều ruộng đậu hư hỏng. Bà con nông dân phải trồng thay thế giống cây ngắn ngày là cây bắp để duy trì sản xuất.
Ngót nghét cũng hơn chục năm rồi nhà tôi mới trồng lại cây bắp. Nhớ những ngày còn nhỏ, tôi thường phụ mẹ tưới nước cho bắp, bẻ bớt trái để cây cho năng suất đạt hơn. Rồi khi bắp đã già thì chặt ngọn, bẻ lá về cho bò ăn. Ít lâu sau thì thu hoạch bắp về lột vỏ, phơi nắng.
Nhà tôi trồng giống bắp đỏ, hạt bắp cứng như đá, chỉ dùng để máy làm bột cho heo ăn.
Mà để máy làm bột, thì phải tách hạt ra khỏi cùi bắp. Tôi nhớ lúc còn nhỏ xíu, ba tôi thường bỏ bắp vào bao lớn, rồi dùng gậy đập mạnh để hạt bắp rớt ra. Nhọc công lắm. Đập xong rồi đổ ra, mấy mẹ con tôi xúm nhau dùng tay tróc hạt còn dính trên cùi. Hạt bắp cứng lắm, nên tay tuốt hạt cũng đau và phồng rộp.
Sau này, con người đã chế ra máy tuốt hạt bắp (quê tôi gọi là máy bung bắp), nên gia đình tôi không còn phải nhọc nhằn tuốt bắp thủ công nữa.
Nhớ khi đó, chiếc xe bung bắp tuy khá nhỏ nhưng phát ra âm thanh to như một chiếc máy bung lúa. Nghe tiếng đó là tụi con nít cả xóm tập trung lại, đứa đứng, đứa ngồi xem chiếc xe bung bắp đầy thú vị.
Xe bung hết nhà này đến nhà khác, vì ở làng nhà ai cũng trồng bắp, nuôi heo, nuôi bò.
Đã lâu rồi, trong làng không ai trồng bắp nuôi heo nữa, nên không có ai còn làm nghề bung bắp. Ba tôi phải dò hỏi nhiều người, mới biết ở xã kế bên còn có một người làm nghề này.
Chủ nhân của chiếc xe bung bắp tâm sự với ba mẹ tôi rằng, ngày xưa đây từng là nguồn kinh tế nuôi cả gia đình anh. Nhưng rồi cuộc sống thay đổi, ba anh mất, ít ai còn trồng bắp, chiếc xe vì thế cũng nằm đắp khăn năm này qua tháng nọ. Thương nhớ ba, thỉnh thoảng có người nhờ bung bắp, anh chỉnh trang lại máy và rồi kéo xe đi muôn nơi để phục vụ bà con nông dân.
Tiền bung bắp không nhiều, lại chẳng mấy khi mọi người kêu xe. Nhưng mỗi lần nhìn chiếc xe bung nổ máy, là anh lại nhớ đến người ba đã mất, nhớ về một thời còn cơ cực mà thấy lòng nôn nao, hạnh phúc.
Bà con làng xóm nghe tiếng máy nổ to phát ra từ nhà tôi, cũng tò mò tìm đến xem, và rồi mọi người già trẻ lớn bé quây quần bên câu chuyện kể về chiếc máy bung bắp ngày xưa.
Ngẫm nhìn lại thời gian đã qua, mọi người cảm thấy ôi sao thời gian trôi nhanh thế, cuộc sống ngày xưa cơ cực ấy vậy mà ai cũng hăng hái lao động, vui vẻ, yêu đời. Những câu chuyện ngày xưa cứ thế được gợi nhắc trong tiếng máy bung bắp nổ to đùng đùng.
Hình ảnh chiếc xe bung bắp đã nằm lại trong ký ức tuổi thơ tôi từ rất lâu. Tôi thầm nghĩ, ước gì mùa nào ba mẹ cũng trồng bắp, để năm nào tôi cũng được trở về tuổi thơ qua hình ảnh chiếc xe bung bắp…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.