Hạnh Nhân
Thứ bảy, ngày 11/03/2023 07:35 AM (GMT+7)
Một trong những nỗi nhớ của tôi về quê hương chính là món ốc đắng. Dẫu chỉ là một món ăn dân dã, đúng kiểu "con nhà nghèo" nhưng ốc đắng luộc lại đong đầy hồi ức tuổi thơ của tôi bên gia đình.
Thời còn ấu thơ, cũng như rất nhiều gia đình khác ở làng quê Việt Nam, anh em tôi đã trải qua những ngày tháng vô cùng thiếu thốn. Cũng vì lẽ đó mà món ốc đắng luộc khi ấy là một thức quà ăn vặt tuyệt vời cho trẻ con.
Ai đã từng trải qua khoảng thời gian tuổi thơ ở miền Tây sẽ dễ dàng nhận ra ốc đắng sinh sống khắp nơi ở miền Tây từ kênh rạch, ao hồ cho đến đồng ruộng. Bọn trẻ con nghịch ngợm nhưng tinh mắt dễ dàng phát hiện ra ốc bám trên các thân cây mục dưới nước, dạ cầu và hiện diện ở các con mương dẫn nước vào ruộng. Dẫu nhỏ bé nhưng ốc đắng lại có một sức sống cực kỳ mãnh liệt.
Ốc đắng, ngay từ nhiều năm trước đã là một đặc sản gắn liền với đời sống của người dân nơi đây. Người miền Tây chắc không ai không biết cái tên ốc đắng mộc mạc và bình dị. Không chỉ là một món ăn, ốc đắng còn gợi lên biết bao những hồi ức tuổi thơ ngọt ngào, hồn nhiên mà bất kỳ đứa trẻ miền sông nước nào cũng từng trải qua.
Tôi vẫn nhớ in khoảng thời gian lúc còn nhỏ, mỗi khi nghe lời réo gọi của bọn bạn cùng xóm, tôi sẽ nhanh nhẹn mang thau, rổ theo anh chị đi bắt ốc đắng. Dù ốc sống tại bất kỳ mương, ao, hồ hoặc kênh, rạch của nhà nào thì mọi người trong làng vẫn có thể bắt thoải mái. Cũng bởi, ốc ngày đó rất rẻ, giá bán ngoài chợ chỉ bằng vài củ khoai, nên chỉ cần nhẹ nhàng xin chủ nhà một tiếng là tha hồ bắt.
Bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy đi bắt ốc vì mong muốn có thêm món ăn vặt là một lẽ nhưng vì niềm vui, thích nô đùa cùng nhau lại là lẽ khác. Cũng bởi, có đứa trẻ nào khước từ được những trò té nước, đùa giỡn nhau sau khi đã bắt ốc chán chê. Dụng cụ làm việc của chúng tôi khi ấy cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần khoác thêm một cái áo dài tay cũ để che nắng, đội thêm cái nón hoặc mũ rộng vành một chút để che bớt ánh nắng. Ai cẩn thận hơn sẽ trang bị thêm cái bì cám cò, loại 5kg cho heo ăn sau khi sử dụng hết, hoặc đơn giản hơn chỉ cần xách tòng teng theo cái bì ni lông hai quai xách, thế là đủ.
Khi đó còn nhỏ, cả bọn chúng tôi chưa biết e dè thuốc sâu, thuốc cỏ gây vàng móng chân, móng tay nên cứ thế thoải mái bước đi, chẳng cần giày ủng, bao tay gì cả. Cứ miệt mài bắt, rồi cho vào bao, sau đó nhanh nhẹn đi tiếp. Mãi cho đến khi nặng quá không xách theo nổi nữa cả bọn mới nhanh chóng túm miệng lại, xoay xoay mấy vòng cho chặt rồi nhanh chân chạy về nhà, để dành cho mẹ chế biến.
Ốc đắng ở quê tôi có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon điển hình như: ốc đắng kho sả ớt, ốc đắng kho dừa, gỏi ốc đắng trộn bắp chuối (hoặc dưa leo), chả ốc đắng... Nhưng món ăn này để lại nhiều ấn tượng trong tôi là món ốc luộc chấm nước mắm mẹ làm.
Vốn là người kỹ tính nên với mẹ tôi, ốc đồng dù chế biến bất cứ món gì, cũng cần phải làm sạch ruột ốc. Bao giờ mẹ cũng tỉ mỉ ngâm ốc trong nước cơm vo thêm vào vài quả ớt chừng vài giờ để ốc nhả hết chất bẩn ra. Nếu nhà không có sẵn nước vo gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng những lát ớt sừng trâu. Ốc bị cay sẽ mau chóng nhả hết những chất dơ.
Trước đó, mẹ thường sai anh trai tôi ra vườn hái thêm ít lá ổi hay cọng sả đập dập để cho vào nồi nhằm khử mùi tanh của ốc. Chỉ cần canh chừng đến khi nào nước sôi thì vớt bọt ra. Nồi ốc sôi khoảng 5 -10 phút hoặc khi nào ốc tróc mài là có thể tắt bếp.
Món ăn chỉ giản đơn có vài con ốc thôi mà đám nhỏ tụi tôi mừng lắm, háo hức ngồi nói chuyện phiếm để chờ ăn. Nhớ cậu em út nhà tôi cứ lắc đầu không chịu ăn vì sợ đắng. Ông ngoại tôi thấy thế liền trấn an: "Con an tâm. Dù tên là ốc đắng nhưng ăn không đắng chi đâu. Con không tranh thủ ăn, các anh chị sẽ ăn hết cho xem". Chúng tôi nghe xong đều phì cười, còn cậu em thì như được tiếp thêm niềm tin, nên vui vẻ nếm thử.
Khi ốc chín, mẹ sẽ chia cho mỗi đứa một chén, lấy cọng ghim lá dừa rồi cứ thế mạnh đứa nào nấy ăn. Ốc đắng luộc theo lẽ thường ở quê tôi thường được ăn kèm với muối tiêu chanh. Nhưng riêng tôi lại thích món nước mắm mẹ pha. Chỉ đơn giản là nước mắm nguyên chất cho vào một ít nước dừa, một ít đường, bột ngọt, sả, ớt băm nhuyễn… cho vào thêm một ít nước cốt chanh khuấy đều lên là có thể dùng được. Nếu cầu kỳ hơn thì có thể kết hợp thêm ít lá cách cầm trên tay, lót thêm vài cọng rau thơm, bốc vài con ốc đã lấy sẵn để lên, thêm nhúm dừa nạo rồi cuốn lại chấm với nước mắm. Chỉ đơn giản vậy mà có một bữa trưa "ăn chơi" dân dã, đượm tình quê.
Và giờ đây, sau mấy mươi năm, tôi vẫn nhớ da diết món ăn dân dã ấy. Nhớ cả cảm giác được cùng anh chị em quây quần bên rổ ốc vừa ăn vừa cười nói rôm rả biết bao chuyện trên đời.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.