Khu chợ có tên Ima Keithel còn có tên Khwairamband Bazar. Trong đó Ima Keitherl có nghĩa là “chợ của mẹ”, là khu chợ được coi như“thiên đường phụ nữ” lớn nhất thế giới khi không có một bóng dáng người đàn ông nào.
Chợ Ima Keithel nằm ở trung tâm quận Imphal, bang Manipur (Ấn Độ) có tuổi đời hơn 500 năm tuổi. Bên trong chợ có khoảng 4.000 sạp hàng do các bà chủ quản lý.
Chợ họp vào mọi ngày trong tuần, buôn bán các mặt hàng rất phong phú và đa dạng. Bạn có thể tìm thấy ở đây từ cá, gia vị, rau và hoa quả, đồ chơi và quần áo, giày dép sản xuất tại địa phương.
Chợ còn là nơi họp bàn những vấn đề chính trị, xã hội quan trọng của địa phương.
Một số người sở hữu quầy hàng cá nhân, những người khác lại bán trong những quầy hàng có phần vốn của nhà nước.
“Chợ đàn bà” được thành lập từ vài thế kỷ trước, khi Manipur còn nằm dưới quyền cai trị của nhà vua.
Thời điểm đó, theo một phong tục gọi là "lallup", nam giới trong vùng đều phải sẵn sàng phục vụ đức vua mỗi khi được triệu tập.
Vì vậy, những người phụ nữ trong gia đình phải gánh trách nhiệm lao động, sản xuất và kinh doanh.
Truyền thống này đã thấm nhuần trong tư tưởng của phụ nữ địa phương và truyền từ đời này qua đời khác. Cho đến nay, chỉ có phụ nữ đã lập gia đình mới được buôn bán tại đây.
Năm 2003, chính quyền địa phương đề ra kế hoạch dỡ bỏ khu chợ và thay thế bằng một siêu thị hiện đại. Nhưng các nữ doanh nhân đã chung sức phản đối dự án này.
Hiện nay, chợ Ima Keithel nằm trong bốn khu nhà được chính phủ xây cất. Đây là nơi hội tụ người dân ở mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và thậm chí cả du khách nước ngoài.
Ở Ima Keithel, những người phụ nữ buôn bán nhiều loại hàng hóa khác nhau. Một khu được dành riêng để bán trái cây, hoa quả trong khi khu nhà khác lại là nơi bán đồ thủ công mỹ nghệ và trang sức.
Ngoài ra trong chợ còn có sản phẩm may mặc truyền thống như Manipur, mỹ phẩm và cả đặc sản địa phương. Hầu hết các cửa hàng đều được truyền từ mẹ sang con gái hoặc con dâu.
“Gia đình tôi đã buôn bán ở đây nhiều thế hệ và tôi là đời thứ tư. Hầu hết các phụ nữ ở đây đều thừa kế cửa tiệm từ bà và mẹ mình”, bà Anoubi Devi, một chủ tiệm 81 tuổi trả lời báo Wadhwa Nilesh.
Nghiên cứu cho thấy hầu hết cửa hàng trong chợ đều có thu nhập chỉ khoảng 22 triệu đến 65 triệu đồng mỗi năm.
Tiến sĩ Yumkhaibam Shyam Singh, Phó giáo sư sử học địa phương cho hay: “Dù bán được rất nhiều hàng nhưng thu nhập của các chủ tiệm không cao do phải thang toán số tiền nguyên vật liệu và chi phí gia công. Tiền vận chuyển cũng rất đắt, vì thế lợi nhuận không được là bao.
Bên cạnh đó, khu chợ cũng đang bị đe dọa bởi cuộc xâm nhập quy mô lớn những mặt hàng giá rẻ từ các nơi khác ở Ấn Độ và cả nước ngoài”.
Tiến sĩ Shristi Pukhrem chia sẻ trên tạp chí Nezine: “Sự xâm nhập của những mặt hàng giá rẻ nước ngoài sẽ tác động tiêu cực đến ngành sản xuất trong nước và thị trường nội địa...
... Ngoài ra, những người phụ nữ cũng chịu thiệt thòi do sự bóc lột của những nhà vay vốn địa phương. Tuy nhiên tôi vẫn đặt niềm hy vọng lớn lao vào tương lai của Ima Keithel, biểu tượng cho sức mạnh của phụ nữ Manipur”, vị tiến sĩ này nói thêm.
Vị tiến sĩ này còn cho biết thêm: “Những nữ chủ tiệm buôn ở Ima Keithel không chỉ là người tiên phong cho giới phụ nữ làm kinh doanh mà còn đóng góp vai trò to lớn trong nền kinh tế, văn hóa, chính trị của Manipur.
Phụ nữ chúng tôi đã có khả năng tự mình làm chủ cuộc sống thay vì tuân theo lối sống phụ thuộc của những hủ tục trước kia.
Những phụ nữ Manipur với tinh thần bất khuất sẽ chung tay để làm nên một quốc gia tiến bộ”.
Các bà, các mẹ trong chợ biểu tình phản đối quyết định dỡ chợ của chính phủ hồi năm 2003.
Một gian hàng trong khu vực bán rau, củ, quả của "chợ đàn bà" nổi tiếng nhất thế giới.
Người mua kẻ bán lúc nào cũng tấp nập tại chợ Imal Keithel, thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm quan.
Cận cảnh hoạt động mua bán của các bà, các mẹ tại ngôi chợ hơn nửa thiên niên kỷ.
Hình ảnh bên ngoài "chợ đàn bà" Imal Keithel luôn tấp nập và sôi động.
Quầy bán đồ gốm sứ hiện lên đẹp mắt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.