Tôi đến Thủ đô trong niềm lâng lâng của nỗi thèm khát chưa bao giờ vơi cạn. Đó cũng là nỗi niềm của mỗi người con đất Việt khi nhắc về một vùng đất mà họ ao ước được đặt chân đến, miền đất hứa hẹn bao điều thú vị, hạnh phúc.
Những ngày giao mùa, tôi đã được đặt chân đến Hà thành trong nỗi niềm hân hoan vô cùng tận. Hà Nội đón bước chân của đứa con miền Trung bằng cái nắng vàng. Nắng dát lên Thủ đô trong chênh chao mùa giữa hạ và thu. Không tìm thấy trong sợi nắng cái the thắt nóng của những ngày hạ tròn trịa.
Thay vào đó, trong man man của đất trời giao mùa, nắng chông chênh cuối hạ đầu thu có cái nồng ấm của hạ và có cái dịu lạnh của thu. Nắng ngọt mượt. Nhờ cái thời khắc giao mùa thi vị ấy mà tôi may mắn được thức trọn vẹn cùng Thủ đô qua mùa hương sắc.
Thủ đô vào cuối hạ đầu thu đâu đâu cũng dậy lên sắc vàng của nắng. Nắng phủ vàng lên con sông Hồng, con sông mẹ ngàn năm đi cùng Thủ đô gầy lên bao trầm tích văn hóa. Nắng vàng rộm lặm vào cánh đồng hướng dương trên bãi bồi ven sông.
Nắng lốm đốm lên từng khóm cúc mới chớm báo hiệu thu đã về theo và mùa heo may sắp đến. Và cái màu vàng của nắng còn lặm vào từng ngôi biệt thự cổ trăm năm tuổi nơi đây. Những ngôi biệt thự với kiến trúc xưa như rêu phong hơn, như trầm mặc hơn với sắc vàng trộn lẫn màu thời gian qua từng năm tháng.
Hà Nội đâu chỉ có sắc vàng, Hà Nội còn là miền đất của sắc xanh yên ả! Đó là sắc xanh già của từng con phố có hàng cây cổ thụ đồng hành cùng đất và người nơi đây qua bao thăng trầm của lịch sử. Những hàng sấu, hàng xà cừ vỏ xám ngắt màu thời gian, thân đầy những vết thương chiến tranh, vẫn tỏa ra những vòm lá màu xanh diệu kì.
Phố Phan Đình Phùng, phố Hoàng Diệu, con đường Thanh Niên, con đường ven hồ Tây… đâu đâu cũng bắt gặp màu xanh cứng cõi của từng phiến lá khi hạ gầy và thu sắp sửa bước sang. Rồi màu xanh dậy lên từ mặt nước hồ Gươm, cái hồ hàng cùng huyền sử Long Quân và rùa thần dù đã hàng trăm tuổi những vẫn chung thủy một màu xanh ấy mặc thời gian có biến thiên vạn vật.
Màu xanh của Thủ đô, màu xanh hy vọng, cái màu xanh trong trẻo, màu xanh yên bình đã làm nên tên tuổi của một Hà Nội thân thiện, yên hòa, một Thủ đô yên bình trong lòng bạn bè năm châu.
Chênh chao Hà thành, chênh chao mùa. Tôi say Hà Nội qua từng điệu màu. Đâu phải chỉ màu vàng của nắng gió, đâu phải chỉ màu xanh của hàng cây, của mặt nước, Hà Nội còn rực rỡ với muôn màu sắc ánh lên từ những chiếc xe hàng hoa con con dạo trên phố mỗi khi thu giao mùa. Trong muôn nghìn thành phố trên thế giới, Hà Nội vẫn giữ riêng cho mình nét thanh lịch, nhã nhặn từ bao đời.
Những cô hàng hoa với những chiếc xe đạp con con chất đầy hoa, đó chính là nét đặc trưng của Hà Nội mà đến đây một lần, lữ khách đều luyến nhớ. Từng bó sen cuối mùa vẫn còn giữ nét hồng tươi, từng bó sen trắng tinh khiết, hướng dương vàng rộm, mớ thạch thảo tim tím be bé gợi nét buồn nhã nhặn… tất cả trôi đi trên đường phố, dưới hàng cây đại thụ râm mát vẽ lên một Hà Nội nên thơ như một thước phim cổ tích.
Say Hà thành, tôi say theo từng gánh hàng rong có cái thúng bé con con. Lật giở những lớp lá sen xanh là mớ cốm mới vào mùa vàng trong dậy lên hương ngọt ngào ngây ngất. Say Hà thành, Hà thành mê dụ tôi bằng sắc vàng của từng giỏ thị.
Thị vàng lên màu vàng mượt và bện vào lòng người bằng cái mùi ngọt say hương cổ tích. Tôi men theo mớ quất hồng bì căng mọng thanh thanh bày biện trong lòng người khi thoảng qua đã nghe lòng thanh mát… Ôi những hương sắc Hà Thành! Những hương sắc ấy quyện luyến lòng tha nhân để rồi một khi đặt chân đến là vạn lần chẳng muốn rời xa.
Tôi yêu Hà Nội, tôi say Hà Nội, không phải đơn thuần là nỗi niềm một người con dân hướng về Thủ đô, vùng đất quan trọng hàng đất của một đất nước; tất nhiên một phần nào đó trong tâm thức tôi, một con dân nước Việt, yêu Hà Nội là yêu một vùng đất văn hiến, nơi khởi nguồn và lưu giữ những nét đẹp ngàn đời của dân tộc.
Nhưng hơn hết, đến Thủ đô một lần vào độ giao mùa chênh chao giữa hạ và thu, đến Thủ đô vào những ngày mà sắc mùa dậy lên bằng những điệu màu và tỏa ngát hương, tôi lại thấy luyến nhớ vùng đất này như đã từng gắn bó máu thịt.
Cuộc đời ban tặng cho con người ta một đặc ân đó là ánh mắt có thể phân biệt được sắc màu và khứu giác có thể phân biệt được hương thơm. Cảm nhận được Hà Nội vào độ chông chênh qua từng hương sắc giao mùa, đó quả là một diễm phúc. Đi trong lòng Hà Nội, bước chân trên từng đại lộ mà hồn say theo từng hương sắc. Những điệu mùa Hà Nội gợi bao niềm luyến nhớ để rồi một lần đến dù rời đi nỗi niềm cũng mãi khôn nguôi.
Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.