Ký ức Hà Nội
-
Mỗi người rời xa Hà Nội đều mang theo một phần tâm hồn nơi đây, để mỗi lần nhớ về, trái tim lại vang lên những nhịp đập yêu thương, ấm áp và tràn đầy cảm xúc...
-
Gánh hàng xén ở Hà Nội thường xuất hiện trong các phiên chợ nhỏ, hay men theo các con phố quanh co, qua từng nhà, từng khu phố để bán hàng cho người dân.
-
Thời kỳ bao cấp, các phương tiện đi lại còn khó khăn nên những đứa trẻ như chúng tôi luôn phấn đấu, nỗ lực trong học tập, đạt thành tích khá, giỏi để được bố mẹ thưởng cho một món quá đó là "đi chơi Vườn thú Hà Nội".
-
Hà Nội không chỉ là một thành phố, đấy là một phần của tâm hồn, một người bạn tri kỷ đặc biệt trong cuộc đời tôi.
-
Một đêm trống đánh liên hồi, dồn dập phía ngoài đê. Mẹ tôi kêu: Trời ơi vỡ đê rồi! Nghe tiếng trống đổ dồn, rất nhanh người trong làng hô hoán nhau đốt đuốc, đèn măng sông, mang theo cuốc xẻng chèo thuyền ra cứu đê.
-
Ký ức về chiếc bánh Trung thu “ngon nhất đời” tôi được bố mua tận Thủ đô. Cặp bánh trung thu Hà Nội được mẹ đặt ngay ngắn nơi chính giữa mâm cỗ với nhiều loại quả cây nhà lá vườn…
-
Trước khi bão đổ bộ vào Thủ đô, nhiều tài xế ô tô di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao đã chủ động tiến gần đến đoàn xe máy, đi chậm song song và giữ khoảng cách an toàn cho đoàn xe máy đi vượt qua cơn lốc tố bất chợt kéo đến.
-
Bảy mươi năm trước, sau ngày giải phóng Thủ đô, mẹ tôi đã cho hai chị em đến cổng vườn Bách Thảo để chụp ảnh. Đây cũng là nơi tôi gắn bó, có nhiều kỷ niệm đẹp lưu giữ cho đến ngày nay...
-
Túm năm tụm ba trong không khí buổi sáng mùa thu dìu dịu, mấy đứa con gái có vẻ trổ mã, người chúng phổng phao hơn qua mấy tháng hè thái rau, băm bèo ra ao vào bếp. Bọn con trai vẫn lấc cấc, đứa chân đất, thằng chân dép lơ ngơ chả có vẻ gì ta đây quân tử.
-
Gần 52 năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ về ký ức khốc liệt khi không quân Mỹ cho máy bay B52 ném bom rải thảm dọc phố và khu chợ Khâm Thiên, ngay sát gia đình tôi ở phố Nam Đồng (bây giờ là phố Nguyễn Lương Bằng), tôi lại nhớ đến lá thư đầy tình cảm của bố gửi gia đình khi ấy.