Ký ức Tết trong tôi: Dư vị nhớ thương

Lê Thị Tuyết Lan Thứ bảy, ngày 08/02/2020 16:00 PM (GMT+7)
Có lẽ mỗi năm qua đi, càng ít đi một phần vô tư mong ngóng Tết. Càng lớn, người ta càng nhớ nhung giữa những cái Tết đã qua, đã xa... Vì những cái Tết ở tuổi thơ, đầy mùi vị trong trẻo như cái nắng ban mai của ngày mới, đầy dư vị nhớ thương... Tết và những câu chuyện, đôi khi đã không còn ở lại nhưng nỗi niềm thì còn đó bên thời gian..
Bình luận 0

Tôi nhớ cái xuân cách đây khoảng 15 năm, khi đó tôi tròn 10 tuổi, tôi được nội giao nhiệm vụ phơi cải để làm dưa chua và bào dừa cho nội sên mứt. Những đêm thức trắng canh nồi bánh tét thơm nồng nàn và đầy thèm thuồng. Bánh vừa chín treo ở chái bếp, một ít đem sang tặng họ hàng, bà con. Nội sẽ sên mứt chuối, tôi đốt đèn dầu bỏ từng miếng vào bịch nhỏ rồi hơ qua ngọn lửa, thi thoảng cũng bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép, cái mùi vị "mới ra lò" nó ngon kinh khủng, ngọt và đậm đà. Tôi nhớ những ngày đó, tôi được đi quét mộ ông nội, chạy chiếc xe đạp cọc cạch và lúc đó tôi cứ nghĩ được chở ông về ăn những bữa cơm đầu năm bên con cháu...

Bây giờ những ngày làm việc ở thành phố xa xôi, tôi đã không còn được ngồi đợi những mẻ mứt đầu tiên, cũng không còn được nhổ những cọng cỏ và tưởng rằng mình được đón ông bà. Nay, nội cũng đã già, không còn đủ sức sên mứt nữa, mọi thứ đều mua qua loa mấy ngày Tết ...  

img

Ảnh minh họa

Hồi đó đến tận bây giờ, quê tôi luôn có hội chợ cho người dân chơi tết. Bây giờ mọi thứ mới mẻ, đầy đủ và đẹp đẽ hơn rất nhiều, nhưng lại cứ thèm những ngày trước, nội thuê xe lam đưa cả nhà đi, cảm giác vui vầy lắm. Và ngày đó hay bây giờ cũng vậy, tôi hay rong ruổi một mình, nhìn dòng người đi qua nhộn nhịp, náo nức, để tìm chút vui, chút ấm áp  trong những nụ cười xa lạ. 

Tôi thấy mình may mắn, khi có những ký ức đầy đẹp đẽ... Hồi đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ sợ mất tết, mất những niềm vui, hân hoan, mất đi những phong bì lì xì và những ngày được rong chơi, ăn ngon... Bây giờ thì tôi sợ, sợ những tháng ngày mong manh và năm tháng không có tết.. Tôi sợ mình mơ ước được đoàn viên trong cô độc... Tôi đếm từng năm nhọc nhằn trong bao xót xa và mòn mỏi. Hình như người ta sợ mất đi sau khi đã có hơn là không có được...

Rồi những điều đầy hương vị ấy có vỗ về bao năm tháng mênh mông còn chờ, còn đợi xa xôi. Có những ngày cuối của năm, đi làm mệt rã mà trái tim cứ thao thức không yên. Càng gần giao thừa, mọi người dần dần về quê, để lại Sài Gòn thật trống trải, từng mớ cô đơn thấm dần trên khóe mắt buồn mênh mang. Tôi chạy xe chậm lại nhường lối cho những chuyến xe đang vội về bên mâm cơm ấm cúng bên người thân. Tôi chẳng cần nhanh vì phải níu kéo những gì đã thành kỷ niệm lặng lẽ. Chẳng có khoảng cách nào xa, nếu người ta may mắn được chờ đợi, ngóng mong nơi nào đó. Ngày ngày rơi rụng thêm, khi đôi mắt không còn tin nhiều ở màu sắc nhìn thấy, thì trái tim cũng dễ dàng rung cảm trước những gì dung dị, cũ kĩ hơn. 

Có những năm tháng người ta có để mất đi, sum họp ngắn ngủi để rồi xa rời dài. Có những thứ sẽ chỉ là kỷ niệm, là miền thương du dương ru mãi tuổi đời. Nhắc mãi không quên, để biết có mà không giữ được. Xin cảm ơn những cái Tết đã từng có để mãi giữ gìn, nâng niu trong lòng dịu vợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem