Ngày còn sống, Tết nào ông cũng chăm cho vườn rau, luống cà, dây đậu xanh ngon để chờ các cô, bác về quê ăn Tết. Cứ năm con sâu tôi bắt được, ông sẽ cho hai nghìn ăn bánh.
Mỗi buổi sáng bắt sâu cùng ông, tôi lại hỏi luyên thuyên nào vì sao có Tết? Vì sao hoa mai phải nhặt lá sớm? Vì sao các cô các bác con ông lại phải xa quê?… Muôn vàn câu hỏi vì sao của tôi không làm nội mệt, nhưng chỉ câu hỏi: "Tết này có ai về ăn Tết với ông cháu mình không nội?" là ông tôi im lặng.
Tôi thương nội lắm. Bao nhiêu tiền quà Tết con ông gửi về, ông đều cho mấy chị em tôi mua áo mới. Ông tôi là vậy! Chẳng bao giờ ông giữ cho mình đồng nào. Tôi biết ông lo các con còn khó khăn, lo những đứa cháu từng cái bánh, cái áo, lo tôi thua thiệt bạn bè…
Không khí Tết là sự hòa quyện giữa nhiều cảm xúc của mỗi người Việt Nam. Ảnh minh họa
Tôi chẳng thể nhớ lần gần nhất đại gia đình ba thế hệ sum họp là khi nào. Chỉ nhớ khi ấy nội tui vì vui mà ngày nào cũng sắm Tết, mổ heo, mua gà, gói bánh Tét, trồng rau, sơn sửa nhà cửa... Khi nghe tin các cô bác, anh chị về quê ăn Tết, mấy ông cháu tôi lòng rạo rực, vui lắm.
Ấy vậy mà nhà đông người nên cũng không tránh được lời to tiếng lớn, cãi vã. Nội tôi có đến chín người con, mỗi người một tính cách, tha hương cầu thực mỗi nơi từ trẻ. Khi về quê ăn Tết, anh em vui vẻ, quyến luyến là thế, nhưng cũng đôi lúc xích mích, cãi nhau vì nhiều điều.
Những lúc ấy, tôi nhớ nội không can ngăn, không khuyên răn mà chỉ lặng lẽ hút điếu thuốc lá. Tôi biết ông đang buồn đang giận các cô bác, nhưng vì giữ hòa nhã ngày xuân mà ông không muốn thêm lời qua tiếng lại. Ánh mắt buồn của nội tôi chẳng thể nào quên!
Vui vẻ, hạnh phúc rồi cũng đến lúc chia xa. Ngày các cô bác và anh chị tôi trở lại thành phố làm việc, là ngày ông tôi lặng lẽ giấu đi đôi mắt ngấn lệ. Ông vẫy tay chào các con, miệng cười chúc thượng lộ bình an mà hai hàng nước mắt lăn dài sau đôi kính lão.
Tôi biết nội giấu nỗi lòng thương nhớ con cháu xa quê đã mấy chục năm. Từ ngày ông bán cả đàn vịt để đưa bác Sáu lên thành phố học, là ông đã nuôi niềm hy vọng, nhớ thương con suốt ngần ấy năm. Rồi các cô chú cũng lần lượt lên thành phố học tập, mưu sinh. Bao nỗi niềm, lưu luyến với nội cũng đã trở thành điều quen thuộc. Và không có người cha nào không buồn, không khóc khi xa con cháu cả, chỉ là nội cố giấu đi cảm xúc để các con vui vẻ lên đường mà thôi!
Nội mất đã sáu năm, nhưng hình ảnh nội ngày chia tay đượm buồn ấy vẫn như in trong ký ức của tôi. Để rồi mỗi khi Tết đến, điều tôi luôn hoài niệm là nụ cười và nước mắt của ông. Chính sự bao dung và đức độ của ông đã tạo nên ký ức đẹp trong tôi, cũng như tạo một mùa xuân yêu thương không có chia xa.
Người dự thi: Phan Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn 2, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.