Ký ức Tết trong tôi: Cái vị chua mơ non ngày ấy

Phạm Thị Hồng Tuyển Thứ năm, ngày 23/01/2020 12:00 PM (GMT+7)
Năm nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến tết rồi. Mà tết này, Đắk Nông mình lạnh quá, đứng trước gió với một màu trắng tinh khôi, hương thơm nhẹ nhàng bát ngát của hoa cafe lại làm tôi xao xuyến, đâu đó cái dư vị quen thuộc hiển hiện trong tôi là nỗi nhớ màu trắng hoa mơ, với cái vị chua nhằng nhặng của mơ non, của tuổi thơ xóm nghèo.
Bình luận 0

Tôi còn nhớ hồi nhỏ gia đình tôi nghèo lắm, mà phải nói là cả xóm của chúng tôi nghèo cơ, cơm ăn không đủ no, áo mặc chẳng đủ ấm thì tết với chúng tôi thật sự là một món quà rất giá trị vì người lớn quan niệm rằng cho dù quanh năm có đói khổ, ngày tết nhất định phải tươm tất hơn một chút.

Và trong cái tươm tất ấy thế nào chúng tôi những đứa trẻ con cũng được một manh quần hay tấm áo mới để sáng mồng 1 dậy thật sớm chỉ mong có thể được mặc quần áo mới xúng xính khoe bạn bè. Và chắc chắn phải giữ thật sạch sẽ mà mặc cho hết 3 ngày tết.

img

Ảnh minh họa.

Ngày ấy cái gì cũng thiếu, cả thời gian cho lũ nhóc chúng tôi quậy phá cũng thiếu. Thế nên tết là dịp để chúng tôi cả đám lớp 2 lớp 3 tụ tập "công khai" mà không bị mắng, nghĩ ra đủ trò để vui chơi mà không lo bị phạt và dĩ nhiên trong cái muôn vàn trò đó thì chúng tôi thích nhất cái trò leo rào vào vườn mơ của bác hàng xóm giữa những tán lá xanh non, mơn mởn đầy ắp những nụ.

Những hoa màu trắng mát mắt người là hàng ngàn hàng vạn những quả mơ non nhỏ xinh đang thì lớn như lũ trẻ chúng tôi, đẹp đẽ đến vậy mà nào đâu chúng tôi để ý, mặc kệ mọi thứ chỉ để vội vã cả đám tập trung lại trộm một rổ những quả mơ nhỏ xíu như ngón tay cái.

Chỉ cần vài hạt muối trắng cả đám đã có một bữa tiệc "thịnh soạn" ngày tết, với cái vị chua chua, đăng đắng, nhơn nhớt của mơ non tê dại cả hàm răng sún mà sao nó ngon đến thế. Ngon như một loại sơn hào hải vị trong cái tuổi thơ ấy.

25 năm xa quê hương, nay ở cái tuổi U40 đến nơi rồi mà vẫn không thôi nhớ cái vị chua nhằng nhặng ấy của mơ non.và luôn thầm ước ao sẽ có một ngày trở về quê hương, để lại được một lần nếm lại cái vị của tuổi thơ tôi. 

Cho dù lũ nhóc chúng tôi ngày ấy giờ mỗi đứa một phương và cũng không còn cảm thấy cái cảm giác thật ngon như ngày xưa nữa thì cũng không hối tiếc cho những nhớ nhung khôn nguôi về những cái tết thơ ngây ngày ấy..

Nhưng đứa nào cũng ước phải một lần ăn trọn vẹn tết như tuổi thơ, của vị mơ non chua nhằng nhặng của những ngày Tết xa xưa ấy.

Người dự thi: Phạm Thị Hồng Tuyển
Thôn 4 xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem