Liên Xô
-
Moscow có thể đã gặp rắc rối lớn nếu Tokyo mở chiến dịch tấn công ở mặt trận phía đông năm 1941, nhưng thất bại lớn của người Nhật năm 1939 nhờ công của danh tướng Georgy Zhukov đã khiến Nhật Bản không còn muốn gây hấn với Liên Xô.
-
Khinh khí cầu giám sát tầm cao đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, nhưng thực ra cách đây hơn nửa thế kỷ Liên Xô đã tìm cách chiến đấu với những mục tiêu khó lường này.
-
Cuộc xung đột quân sự có quy mô lớn nhất giữa Liên Xô và Trung Quốc xảy ra năm 1929 tại Mãn Châu, khiến 2.000 quân Trung Quốc thiệt mạng.
-
Một thập kỷ sau khi Thế chiến II kết thúc, Liên Xô và Tây Đức thiết lập quan hệ ngoại giao. Các công ty Đức không chỉ có quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi mà còn giữ vị trí số 1 trong thương mại với Liên Xô đến tận năm 1990. Dầu khí là xúc tác quan trọng trong mối quan hệ đó.
-
Ngày đó buôn hàng đi Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô “trúng” lắm! “Cực” trúng! Có những nhà bán hàng, tiền thu nhiều, chẳng kịp đếm.
-
Năm 1943, tuyến đường sắt “Hành lang tử thần” trở thành tuyến đường chính vận chuyển lương thực tới thành phố Leningrad. Pháo binh phát xít Đức nhanh chóng đưa tuyến đường này vào tầm ngắm.
-
África de las Heras đã cống hiến cả cuộc đời phục vụ cho tình báo Liên Xô, đeo hàm Đại tá và quản lý các mạng lưới điệp viên giá trị ở nước ngoài. Người phụ nữ Tây Ban Nha sinh tại Maroc này là một trong những điệp viên hiệu quả nhất của Liên Xô.
-
Đại tá Gil Rodionov là một trong những nhân vật thú vị và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Chiến tranh Vệ quốc của Liên bang Xô viết.
-
Trong thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô phát hiện nhiều khí cầu trinh sát của một số nước phương Tây xâm nhập vào lãnh thổ. Theo đó, Liên Xô đã nghiên cứu, chế tạo các "sát thủ khí cầu" để bắn hạ những khí cầu do thám của đối phương.
-
“Viên đạn là kẻ ngốc, lưỡi lê mới là khôn ngoan”, đây là câu nói nổi tiếng được trích từ cuốn sách “Khoa học chiến thắng” của Đại nguyên soái Nga Aleksandr Suvorov. Câu nói này đã phản ánh thực tế trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.