Trong buổi lễ ấy, người ta thấy mái đầu bạc của các cụ dường như xanh lại trong niềm rưng rưng xúc động, tự hào...
Câu hát tình yêu
Sáng 27.12 tại Hà Nội, trong 9 nghệ nhân được nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian của năm 2011 có 7 cụ thuộc CLB hát trống quân Dạ Trạch gồm Nguyễn Hữu Bổn, Bùi Văn Bình, Nguyễn Thị Đưa, Lê Xuân Mau, Nguyễn Thị Thóc, Lê Thị Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuyên. Đó là những nghệ nhân dân gian đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ thực hành, truyền dạy hát trống quân trong cộng đồng và giới trẻ. Họ là những người âm thầm lưu giữ ngọn lửa tình yêu với nghệ thuật hát độc đáo, đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
|
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Bổn đang hát một làn điệu cùng với "bạn diễn" là vợ ông. |
Trống quân là một làn điệu hát nhưng do các phong cách diễn xướng của từng địa phương mà nó có những phương thức khác nhau được biểu hiện qua âm nhạc và nội dung lời ca, hiện 3 vùng còn lưu giữ được nhiều làn điệu nhất là Dạ Trạch (Hưng Yên), Thường Tín (Hà Nội) và Đức Bác (Vĩnh Phúc).
Theo các nghệ nhân ở Dạ Trạch cho biết, vùng đất này có hát trống quân từ xa xưa, thời kỳ vị Anh hùng dân tộc Triệu Quang Phục luyện binh đánh giặc Lương ở đầm Dạ Trạch. Hát trống quân ở Dạ Trạch dựa trên nền thơ lục bát dung dị, dễ nhớ cùng với nhạc điệu là chiếc trống quân độc đáo, mang tính đặc trưng của khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện nay các nghệ nhân còn giữ được khoảng hơn 100 bản văn lời ca của hát trống quân Dạ Trạch.
Nhạc sĩ Thao Giang -Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho biết: Hát trống quân Dạ Trạch nghe mộc mạc, đơn sơ lắm. Thậm chí, khi hát lời ca, các nghệ nhân ở đây còn không đưa những tiếng đệm như "rằng, thời, này, kia" vào. Khi tiếng hát vang lên cộng với tiếng trống đất đệm (trống được làm bằng việc đào một hố dưới đất, trên miệng đặt miếng ván và giăng sợi dây), nghe rất cổ sơ và hay.
Nghe một điệu hát mở đầu cho canh hát bằng những lời hát gắn với khung cảnh làng quê và chan chứa tình yêu đôi lứa: "Lúa thu xanh mượt cánh đồng/Lân kha chớ vội nở đòng chàng ơi/Mến chàng thiếp đã ra chơi/Xin chàng chớ vội ngỏ lời nước non...", ai cũng thấy lòng như tĩnh lại.
Tình yêu không tuổi
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Bổn (79 tuổi)- người "chủ trò" của hát trống quân Dạ Trạch cho biết: "Khi bắt đầu khôi phục lại nghệ thuật này vào năm 1994, chúng tôi biết là sẽ có rất nhiều khó khăn ở phía trước. Nhưng chúng tôi tin rằng, nếu làm sống lại được những làn điệu ấy thì chắc chắn sẽ có nhiều người cùng yêu thích, hát trống quân sẽ được lưu giữ và sẽ phát triển". Và cho đến năm 2011 này, 7 nghệ nhân của CLB đã được vinh danh như một sự đền đáp xứng đáng cho những đóng góp âm thầm của họ suốt 17 năm qua.
Từ năm 1994 đến nay, CLB hát trống quân Dạ Trạch vẫn được các nghệ nhân cao tuổi tổ chức sinh hoạt đều đặn và tham gia nhiều buổi biểu diễn, các chương trình văn hóa- văn nghệ trong và ngoài tỉnh, đem về những tấm huy chương danh giá cho làn điệu trống quân.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh Xuyên cho biết: "Sự động viên, tiếp sức cả về vật chất lẫn tinh thần cho chúng tôi còn đang rất thiếu. Nhiều người trong CLB đi hát còn phải xin tiền của con cái để may trang phục diễn”.
Để đưa nghệ thuật hát cổ này đến gần người dân trong những dịp lễ hội, các nghệ nhân đã nghĩ ra một cách làm mới để hấp dẫn người xem, đó là "sân khấu hóa" các bài biểu diễn để người nghe, người xem dễ dàng thưởng thức hơn. Những lời hát chào, hát đối đáp, hát giã bạn, hát về... được biên soạn thành bài và đặt lời mới để người hát, người nghe dễ nhớ hơn.
Xem một canh hát trống quân ở Dạ Trạch, khán giả cảm thấy rất vui mắt bởi trang phục của các nghệ nhân, tuy tuổi đã cao nhưng các cụ bà vẫn mặc trang phục mớ ba mớ bảy rực rỡ, nổi bật cạnh các cụ ông trong áo the, khăn xếp...
Để trống quân khỏi rơi vào cảnh thất truyền, từ đầu năm 2011, Nghệ nhân Hữu Bổn đã phải đến liên hệ với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dạ Trạch để đưa trống quân vào trường dạy cho các thế hệ em thơ đang lớn lên trên vùng đất đã sinh ra huyền sử về đầm Dạ Trạch. Tuần 3 buổi, ông đạp xe đến trường, cần mẫn truyền dạy cho học sinh về cái hay, cái đẹp của câu hát quê mình. Thật cảm động với hình ảnh mái tóc bạc kề bên những mái tóc xanh của đàn con trẻ, cùng ngân lên làn điệu mộc mạc ca ngợi tình yêu, ca ngợi quê hương, làng xóm...
Hà Châu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.