Áo nâu sồng ấm áp tre pheo
Con trâu thảnh thơi sau mùa gặt hái
Giếng trong veo em thả dây gầu
Con đò sang sông chở lòng thư thái
Lặng lẽ bóng đa, thơ thới tiếng cười
Gió thổi mãi hương cỏ đê ngai ngái
Man mác khói chiều, diều ngất ngây bay
Hình như những câu thơ ấy thuộc về
quá khứ?
Mẹ vẫn làm tương, em vẫn muối cà
Dẫu nồi cơm không còn vùi tro nữa
Nhưng mãi còn bánh đúc, bánh đa
Thời ngái xa mẹ chít khăn mỏ quạ
Tóc bền thơm bồ kết ,hương nhu
Nước mưa ngọt nghiêng gáo dừa mẹ múc
Để nhớ nhung từ bấy đến giờ
Giờ con đi xa nửa vòng Trái đất
Cứ nhớ về ngày giỗ Tổ nôn nao
Bởi biết bao cái "nhà quê" còn đó
Mà bâng khuâng xoan, ghẹo, trống chèo..
Buổi chiều nay bên sông Sein lộng gió
Không có con đò như ở sông ta
Con ngỡ thấy cánh cò bay yên ả
với mái đình rêu phủ bóng cây đa
và em nhỉ có phải không nỗi nhớ
đã nối gần thương mến bến bờ xa..?
Trần Trương
Anh đào nở muộn
Xứ sở mặt trời
Một mùa xuân
Anh đào nở muộn
Đàn quạ đen táo tác tìm gì
Khu vườn ngổn ngang cây đổ
Bùn lạnh những nóc nhà chìm
Im lìm biển ngoài xa
Lặng êm sóng
Khó hiểu luật chơi lấy và cho
Ngồi nhấm trà quán cóc vỉa hè Hà Nội
Tôi chợt nhìn thấy trước hừng đông
Gương mặt sáng ngời thiếu phụ
Chân trần đi dọc theo bờ cát
Biển cả nông sâu
Thầm gọi con trong gió
Hẹn với nếp nhà xưa
Ngày trở về
Nàng điềm nhiên nỗi đau
Điềm nhiên niềm kiêu hãnh
Cái gan góc cũng không dễ hiểu
Xứ sở mặt trời
Có một mùa xuân
Anh đào nở muộn.
Đỗ Chu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.