Ông đã làm nhiều việc, từ nhà hàng đến khách sạn, có thành công, cũng có thất bại. Rồi một ngày ông bỏ tất cả để trở về với truyền thống gia đình mình, với nghề thuốc Nam.
Bao nhiêu sản nghiệp ông bỏ ra để quy hoạch một vùng trồng các loại cây thuốc, vừa để giữ lại giống quý, vừa tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc. Vốn có chất nghệ sĩ trong người, niềm say mê thứ hai của ông là nhiếp ảnh - ông đã chụp cả ngàn bức Sa Pa mà theo ông vẫn chưa hài lòng.
Mới đây, ông gửi cho chúng tôi mấy bức ông tâm đắc mới chụp mùa gặt của bà con. Có lẽ vì không phải chuyên nghiệp nên ông tránh được cách nhìn đã thành quen thuộc của phong cảnh Sa Pa, ông chụp hồn nhiên bằng cảm xúc của riêng mình. Đó mới là điều đáng quý. Ông là Lâm Văn Tình, người mà đến Sa Pa hỏi, ai cũng biết.
Tú Trịnh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.