Hơn mười năm xa Tổ quốc, lần đầu tiên về quê ăn tết, tôi háo hức, hồi hộp đợi ngày về. Điện thoại nói chuyện với mấy đứa em ở nhà, chúng bảo chỉ ao ước được nếm ngụm rượu tây nên món quà đầu tiên tôi nghĩ đến là rượu.
Phóng xe đi hàng trăm cây số mua socola hảo hạng, vào tận vườn của nông dân mua táo; rồi son, phấn, nước hoa tặng cho mấy đứa cháu gái; quần áo rét mua tặng ông cậu, bà cô; gấu bông tặng trẻ con… Sau một ngày sắm tết tôi mang về gần đầy cốp xe.
|
Tết đến người Việt tại Áo lại quây quần bên nhau. Sơn (thứ 2 từ phải sang). |
Đang phấn kích khoe "chiến lợi phẩm" thì vợ tôi bảo xem vé máy bay cho mang bao nhiêu cân? Lúc ấy tôi mới ngã ngửa, thì ra hành lý mang theo của tôi chỉ được 30 cân. Thế là phải làm một cuộc chọn lọc, ưu tiên số 1 là rượu, mỹ phẩm, còn lại mỗi thứ một tý để mọi người đều có quà. Vậy mà đặt chân lên đất mẹ, Hà Nội làm tôi ngỡ ngàng, hàng hóa tràn ngập, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng có điều khó lý giải được là giá cả rẻ hơn hàng tôi mua rất nhiều.
Nhớ lại ngày bước chân lên máy bay ra nước ngoài, quê tôi còn nghèo lắm nên tết cũng đạm bạc. Tháng 7, tháng 8 đã lo chăm mấy con gà để làm mâm cỗ cúng gia tiên lúc giao thừa, để dành mấy cân gạo nếp gói bánh chưng, còn thịt lợn thì trông vào HTX phân phối. Nhà nào khá giả thì nuôi con lợn còi để mấy gia đình đánh đụng. Ngày 27, 28 Tết, người trồng cây nêu, người quét vôi, sửa sang nhà cửa, cắt lá dong, gói bánh…
Mùi hương thơm nghi ngút, tiếng cười nói râm ran… ấm áp lạ thường. Cả năm mới được miếng bánh chưng, ai cũng chờ lễ tạ để quây quần hưởng lộc. Được mẹ ưu tiên gắp cho miếng tỏi gà, tôi sung sướng đến phát run… Trong tôi cái hơi ấm ngày tết vẫn còn nguyên vẹn, như ngọn lửa ấm lòng những ngày lưu lạc xứ người. Và tôi mang theo cảm giác ấy về quê.
Nhưng tết quê tôi giờ đây thay đổi nhiều quá. 27 Tết mọi người vẫn đang bận bịu với công việc làm ăn. Thấy lạ tôi hỏi cậu em, nó bảo “ông anh lạc hậu rồi, cơ chế thị trường mà”. Sáng 29, nó phóng xe chạy một cua, đến trưa mang về đủ thứ, từ bánh chưng, giò chả đến rượu bia… Mâm cỗ có cả tôm, cá hấp,… đầy đủ, sang trọng quá. Nhưng tôi có cảm giác thiếu cái gì đó không diễn tả nổi.
Tiền mừng tuổi so với trước gấp hàng trăm lần, nhưng thiếu thiêng liêng. Mới hết ngày mùng Một, cậu em tôi đã hối hả lo đến việc mở cửa hàng… Bây giờ vật chất đầy đủ quá nên người ta không còn mong tết để được mẹ mua cho manh áo mới, được ăn miếng bánh chưng như lứa chúng tôi ngày trước. Vẫn quây quần nhưng không ấm áp như xưa…
Nguyễn Hồng Sơn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.