Đi đâu bây giờ cũng thấy treo biển “Bún bò Huế” nhưng theo tôi, muốn ăn bún bò Huế ngon, hãy về Đà Lạt. Vùng đất này đã và đang pha trộn nhiều phong cách ẩm thực nhưng chất ngon-đặc sắc-tiêu biểu thì luôn được trân trọng giữ lại, phát huy.
|
Một tô bún bò Huế “made in Đà Lạt" |
Nhiều người “kén” ăn đã không thể chối từ một lần nếm tô bún bò giò heo thơm lừng hương vị của riêng Đà Lạt, với phong cách nấu và các loại rau không thể trộn lẫn vào đâu được. “Chất” Đà Lạt trong tô bún bò là việc có thêm một số sản vật đặc trưng, ví như trong đĩa rau ghém có thêm vài sợi bắp cải, xà lách Đà Lạt, một ít lá kinh giới (“vụ” rau kinh giới có lẽ ảnh hưởng chất ẩm thực Bắc)...
Không thể thiếu chén ớt đỏ cắt lát, miếng chanh vườn mọng nước, đĩa giá trụng hanh hao, nhúm hành chần (phần gốc thân)... làm cho tô bún bò Huế - Đà Lạt thêm phần rực rỡ… kỳ bí. Bởi là xứ la-ghim nên đĩa rau ăn bún bò Huế ở Đà Lạt lại được dịp “khuỳnh” to hơn ở nhiều nơi. Và tôi so sánh, tô bún bò Huế ở đây cũng bự hơn nơi khác, có lẽ dân xứ lạnh sợ mau đói?
Vẫn còn đó điều “cốt tử” của thương hiệu bún bò Huế, ấy là việc nêm mắm ruốc vào nước lèo. Vẫn giữ độ “trong veo” đậm đà của nước dùng. Vẫn còn đó sự “hoành tráng” của tô bún “sáng chế” miền Trung; tô to sụ, những miếng thịt bò nạm nâu đỏ - khoanh giò tinh khôi - huyết bò vuông vức đều không bao giờ “ẻo lả”, với nước dùng nóng hổi, ngọt thanh,... bắt mắt, quyện hương ngào ngạt, làm người ăn không thể... lịch sự giữ kẽ, kể cả với người đang “giữ eo”!
Nhanh chóng “chuẩn hoá” gia vị, trộn rau, thực khách cứ thế mà lao vào sùm sụp, vừa thổi vừa gắp... với nét mặt hồng hào lấm chấm mồ hôi, cái lạnh Đà Lạt như không còn “nghĩa lý” trước tô bún bò Huế... Ở Đà Lạt, tôi cũng đã đến một số quán bún bò Huế không dùng muỗng (thìa), người ăn cứ thế bê nguyên tô lên lua húp, từng “tợp” bự, vã mồ hôi chân tóc... đã đời ông Địa! Xong tô bún thì cái lạnh Đà Lạt cũng biến mất…
Đào Đức Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.