Ông Ngọ mặc chiếc áo màu nâu nom giống một lão nông đang vào lúc nông nhàn chứ không giống Bộ trưởng về hưu. Trên khuôn mặt ông vẫn đau đáu những niềm ưu tư.
Năm
ngựa, gặp ông Ngọ nói chuyện chống bão.
Từ
“tránh bão chẳng xấu mặt nào”
Vừa
gặp chúng tôi ở cửa, câu đầu tiên ông Lê Huy Ngọ nói “Năm nay bão lũ nhiều quá
các chú à. Đúng như lời các cụ nói ‘Tràn Quý Tỵ’, năm Quý Tỵ là năm Trường lưu
thuỷ - dòng nước lớn nên lũ lụt nhiều”.
Rồi
ông Ngọ thống kê năm 2013 có 17 cơn (cả bão và áp thấp nhiệt đới) hoạt động
trên biển Đông, vượt quả kỷ lục ghi nhận năm 1964 với 16 cơn. Trong đó, chúng
ta liên tiếp hứng chịu siêu bão Wutip, Nari rồi đến Haiyan với sức huỷ diệt
kinh khủng nhất từ trước tới nay làm hàng chục người chết, thiệt hại hơn 11.000
tỷ đồng. Nhiều tỉnh miền Trung lại chìm trong trận lũ lụt.
Những
con số mà ông nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp mở đầu câu chuyện cho thấy dường
như mọi diễn biến bất thường của thời tiết đều được ông nắm bắt, ghi chép tỉ mỉ,
cẩn trọng. Có lẽ kể cả khi đương chức cho tới lúc về hưu nhưng xem ra con người
ông, phong cách ông chẳng mấy thay đổi.
Ông
chia sẻ, “ Nói là về hưu chứ thực ra chưa nghỉ ngày nào, lúc nào đầu óc cũng
nghĩ tới bão lụt, lúc nào có bão là thấy sốt ruột, nó trở thành nếp sống rồi
các chú ạ. Họ nói tôi là bộ trưởng có khuôn mặt buồn cũng đúng. Thú thật là vui
làm sao được vì mình trải nghiệm quá nhiều cơn bão, nhìn thấy quá nhiều cảnh
người dân khốn khó sau cơn bão, nó trở thành ám ảnh, ám ảnh như người chiến sĩ
chứng kiến nhiều đồng đội hi sinh”.
Khi
chúng tôi hỏi “nỗi đau nào, mất mát nào khiến ông ám ảnh nhất trong những năm
tháng là người chịu trách nhiệm phòng chống bão lũ? Nguyên Trưởng Ban phòng chống
lụt bão Trung ương trầm ngâm rồi chậm rãi nói về những cơn bão mà mình đã trải
qua... Ông Ngọ cho biết mất mát thì cơn bão nào cũng gây thiệt hại cả, nhưng có
lẽ đau nhất là cơn bão Linda (1997).
“Khi chúng tôi đi trực thăng ra Côn Đảo
nhìn xuống thấy hàng nghìn tàu thuyền bị đắm. Và tôi không thể nào quên hình ảnh
những cánh tay của ngư dân gặp nạn. Họ cố vùng vẫy, vươn cánh tay khỏi con sóng
hung dữ cầu cứu khi trực thăng đi qua. Lúc ấy mưa gió kinh khủng. Có lẽ họ gào
thét đến kiệt sức trong tiếng sóng biển gầm rít.
Chúng tôi bất lực, nhìn xuống
thấy rõ từng người, những cánh tay hua hua trên sóng dần yếu ớt, nhưng không thể
là gì được hơn. Khi xuống mặt đất lại thấy hàng nghìn người bên bờ biển mắt đau
đáu nhìn ra khơi để hy vọng, để mong có phép thần nào đó giúp nhìn thấy mặt người
thân... Tất cả nỗi đau đó trở thành nỗi ám ảnh.
Bão
lụt là tai hoạ với dân. Khi đó dân cần sự có mặt của mình nhất, chứ không phải
lúc nào khác. Sự có mặt của mình chính là sự có mặt của Đảng, Nhà nước”.
Bỗng
dưng ông Ngọ khoát tay, khẳng định bằng giọng mạnh mẽ “Tránh bão không xấu mặt
nào. Chỉ có tránh, trốn bão chứ không nên đương đầu với bão. Không phòng ngừa,
dự báo kịp thời thì việc chống lại trời là không thể. Vì vậy, sơ tán gần 1 triệu
người trong bão lũ trước cơn bão Haiyan, đó là chủ trương đúng đắn của chúng
ta”.
Tới
cẩm nang tồn tại giữa bão lũ
Đang
dở câu chuyện, bỗng dưng ông Lê Huy Ngọ đứng lên lấy trên bàn làm việc hai tập
bản thảo. Trao cho chúng tôi hai cuốn bản thảo dầy dặn có tựa Tổng hợp các trận bão 1997-2007 và Tổng hợp
các trận lũ quét từ 1997-2007, ông Ngọ khẳng định “Đây mới là sự nghiệp của
tôi”.
Rồi
ông Ngọ thuyết trình, nắng mưa là việc của trời, nhưng bảo vệ tính mạng của
dân, tài sản của dân là việc của chúng ta. Tại sao sau mỗi một cơn bão chúng ta
không có những cuộc họp rút kinh nghiệm? Tại sao năm nào cũng có phòng chống lụt
bão, tập huấn, chi phí rất lớn cho diễn tập nhưng hiệu quả thực tế chưa nhiều?
Ông
Ngọ vạch ra trên giấy những luận điểm của việc xây dựng một chương trình ký ức
về phòng chống thiên tai. Đát nước ta ngửa bụng ra đại dương thì việc phòng chống
báo, lũ phải trở thành tiềm thức của từng người dân. Các em học sinh phải được
học kỹ năng sống trong mùa mưa bão. Phải như Nhật Bản dạy cho người dân sống là
phải chiến đấu với động đất, sóng thần, trong thảm hoạ vẫn điềm đạm đối phó.
Lấy
ví dụ từ việc ở Huế, nhà nào bao giờ cũng có thuyền ba lá, bao giờ cũng có bụi
tre để buộc thuyền vào, nước lên thuyền lên và có tre níu lại. Ông Ngọ khẳng định
dân gian có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn trong bão lũ, vì thế phải tìm tòi, tổng
kết và đúc rút.
Đối
với lực lượng phòng chống lụt bão, chúng ta cũng phải tổ chức chuyên nghiệp, chứ
không thể phong trào. Bởi diễn tập chỉ mang tính hình thức, vì hiệu quả thực tế
không cao.
“Chúng
ta có ký ức về đánh giặc thì cũng phải có ký ức về phòng chống thiên tai. Chúng
ta phải tìm tòi, trao đổi với nhau để viết lại những kinh nghiệm phòng chống
bão, để người dân sẵn sàng sống chung với bão, lũ. Trên truyền hình, báo chí cần
có chương trình ký ức về bão lũ”, ông Ngọ nói.
Có lẽ câu chuyện về kinh
nghiệm phòng chống bão lũ với ông Lê Huy Ngọ sẽ không dừng lại đây khi những
tia nắng của một chiều đông đã tắt. Lúc chia tay, ông không quên trao cho chúng
tôi hai tập tài liệu, mà theo ông nói là thu thập cả đời ông. “10 năm chống bão
lũ, tôi có từng đây, tôi đang rất mong chúng ta có thể xây dựng một chương
trình ký ức sống chung với bão, lũ”, ông Ngọ gửi gắm.
Phùng
Sưởng – Công Khanh
Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.