Ảnh minh hoạ
Xưa kia ở làng lớn (nả jào) có địa thế tương đối bằng phẳng,
thì hầu như mùa Xuân nào cũng có hội để mọi người vui chơi và thi thố tài năng
nhanh nhẹn, lòng can đảm, trí thông minh… biểu hiện tinh thần thượng võ của người
Hmông. Người đến đua thi hoàn toàn tự nguyện. Ai thi thố trò nào tùy thích. Nếu
tổ chức nhiều trò, thì người ta bố trí các trò không trùng hợp thời gian để các
tài tử lần lượt được tham gia, và người hâm mộ được xem hết các trò.
Những người già cả khởi xướng trò chơi bao giờ cũng loan tin
sớm để mọi người có thì giờ chuẩn bị. Với cánh nữ giới, họ lặng lẽ sắm sửa áo
quần, tấm váy, tấm khăn, đồ ăn, thức uống cho cả nhà và đóng góp với hội. Với
cánh nam giới tầm mười bốn, mười sáu đến tuổi trung niên, họ tự cân đo sức vóc
mình có thể tham gia được trò nào.
Nếu thích đua ngựa, thì họ tách con ngựa đua ra để có chế độ
chăm sóc đặc biệt, như tắm rửa, kỳ cọ bằng nước lá thuốc, cho ăn cỏ non tươi
phun muối, ngô hạt, luộc gạo hoặc nước cháo, đôi khi còn cho uống nước sâm
đất hoặc thứ thuốc bí mật nào đó.
Đến thời hạn, chẳng ai phải nhắc ai, mọi người tự đến tụ tập
tại điểm đã định sẵn. Cầm chịch tại đó là người già cả vốn có kinh nghiệm, và
điều chính yếu là học có đủ uy tín, uy danh, trong đời chưa từng mang tiếng xấu
với dân làng, hơn nữa, những người chứng kiến, cổ vũ đều là giám khảo, và người
giám khảo đầy uy lực chính là lòng trung thực, cao thượng của mình.
Tùy theo đường đua và số lượng người – ngựa tham gia mà quy
định đua đơn, đua tốp. Phát sung lệnh nổ vang dội, ngựa phi như tên bắn. Chẳng
mấy chốc, những con ngựa đua chỉ còn là những chấm đen, chấm trắng di động biến
hút sau rặng núi xa mờ. Lúc này, khán giả không khỏi hồi hộp chờ đợi bóng dáng
người – ngựa xuất hiện. Bóng người – ngựa hiện ra, người ta hoan hô rầm rộ đến
khi những người đua về tới đích, là nơi xuất phát.
Tùy theo tình hình mà người ta quy ước các trò biểu diễn
trên mình ngựa, như vừa phi ngựa vừa bắn cung trúng mục tiêu di động, hoặc phi
ngựa đến chỗ ngoặt, phải tìm được một hay nhiều vật đã cất giấu mang về trình
diện, và có thể vừa phi ngựa, vừa cúi gập nhặt tấm khăn rơi, hay bầu rượu “bỏ
quên” trên cỏ, trên mô đất, mỏm đá.
Cuộc đua ngựa không có người thắng, kẻ thua, mà chỉ có lời
thán phục và lòng khâm phục của khán giả lan truyền mãi. “Huy chương”, “cúp” là
những chén rượu nồng nàn, hoặc là những tấm khăn của các cô gái choàng lên cổ.
Đua ngựa và các trò chơi truyền thống đặc sắc của người
Hmông ngày nay đang được khôi phục dần.
Nhà văn MÃ A LỀNH | Báo Thể thao & Văn hoá (Theo Nhà văn MÃ A LỀNH | Báo Thể thao & Văn hoá)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.