Cuốn sách được chia làm 2 phần: "Của nhớ và xa", "Của đá và người", nhưng cái ranh giới giữa 2 phần đó không rõ ràng, bởi mạch văn trầm ấm và buồn của Nguyễn Ngọc Tư dẫn dắt người đọc đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, xuyên suốt cả tập sách.
 |
Bìa trước và sau cuốn sách |
Đây không chỉ đơn thuần là những câu chuyện đời được dệt nên một cách tỉ mỉ mà ta có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của cuộc sống. Đó có thể là một vùng đất hẻo lánh nào đó, nơi mà người ta vẫn còn sống với nhau hồn hậu và sẵn sàng chia sớt củ khoai, nắm cơm với những người khách bộ hành xa lạ. Đó có thể là câu chuyện về những người phụ nữ lầm lũi bên mâm cơm và thuộc làu làu những bộ phim đang chiếu trên truyền hình chỉ để bật lên xem cho qua ngày. Hoặc cái đau thắt lòng cho những cuộc hẹn ngày càng chông chênh trong cuộc sống đầy bất trắc này…
"Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi". Và "Gáy người thì lạnh" chính là món quà mà Nguyễn Ngọc Tư muốn trao gửi đến bạn đọc, những người đã dõi theo những trang viết của chị đến tận ngày hôm nay.
Bích An
Vui lòng nhập nội dung bình luận.