Chủ đề nóng

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã "trút gánh nặng đường xa"

Trần Lệ Chiến Chủ nhật, ngày 20/09/2020 08:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Vẫn biết cuộc đời sinh - lão - bệnh - tử, và sự ra đi của ông đã được báo trước, song, tất cả những gì có thể ông đã làm, đã để lại cho đời một không gian âm nhạc riêng có cùng những gì có thể thì gia đình và bạn bè cũng đã gắng sức cùng ông...
Bình luận 0

 Người đã ra đi không thể trở lại

Cuộc điện thoại đầu giờ buổi sáng khiến tôi bồn chồn, lo lắng và hy vọng… rồi cứ thế dồn dập những cuộc điện thoại khác nhau và cái tin nhạc sĩ Phó Đức Phương rời cõi tạm khiến tôi vẫn cứ bàng hoàng, mặc dù biết mệnh trời khó cưỡng.

Với ông, tôi là thế hệ hậu sinh và là một trong những người em mà ông luôn rộng lòng chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề một cách thẳng thắn, cởi mở. Ông là một trong số ít những nhạc sĩ luôn nói ra những điều còn băn khoăn, còn chưa rõ về một đề tài, hay một thể loại âm nhạc nào đó để hiểu hơn về con đường sáng tạo của các nhạc sĩ trẻ, nhưng cũng để tiệm cận gần hơn với công chúng trẻ, trước sự phát triển rầm rộ của các thể loại âm nhạc cũng như sự lan truyền đến chóng mặt ở thời đại công nghệ số.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã "trút gánh nặng đường xa" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Là người cầu toàn, khó tính trong âm nhạc bao nhiêu, thì trong cuộc sống, nhạc sĩ Phó Đức Phương lại là người hào sảng bấy nhiêu. Đi đâu, ở đâu, làm gì, ông cũng luôn nhận được sự ngưỡng mộ, trân trọng, kính quý. 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ: "Phó Đức Phương là nhạc sĩ tài năng thực sự. Phần lớn các ca khúc của ông viết theo đơn đặt hàng mà vẫn cứ hay, cứ nổi tiếng, cứ đi cùng năm tháng. Đó là điều rất lạ, và cũng là rất kỵ với nhiều nhạc sĩ khác. Nhưng với Phó Đức Phương là sự thật, sự thật của một tài năng, chỉ cần đơn đặt hàng gõ cửa là âm nhạc đã có sẵn trong tâm hồn... vút lên những ca từ ấy giàu chất thơ, đậm sắc văn chương.

Tôi đã từng nói với nhạc sĩ Nguyễn Cường rằng: Tôi bị dẫn dụ bởi chất liêu trai âm nhạc Phó Đức Phương, thích cái lạ cháy bỏng của Nguyễn Cường, yêu cái da diết, lãng mạn của Dương Thụ, ngẩn ngơ trước cái sang trọng, u hoài của Phú Quang... Cùng thế hệ sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Cường vẫn luôn dành cho ông những lời chân thành nể trọng về tài năng, đức độ.

Chuyến đi Đồng Cao - Sơn Động (Bắc Giang) là chuyến đi nhớ đời của tôi cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương và Nguyễn Cường... Con người nhạc sĩ Phó Đức Phương luôn tràn đầy cảm xúc suốt hành trình chuyến đi, và ông đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện "bếp núc" khi sáng tác, cả chuyện những năm tháng nhọc nhằn, tạm gác sáng tác, ông "đi đòi" bản quyền tác giả âm nhạc cho đồng nghiệp. Không ngờ chuyến đi Đồng Cao - Sơn Động là lần cuối cùng tôi gặp ông. Ông ra đi, tác phẩm còn lại mãi mãi với tháng năm. Chúc ông an lành thanh thản ở miền mây trắng".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã "trút gánh nặng đường xa" - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và nhà văn Sương Nguyệt Minh.

Người làm việc cùng ông, người quen ông có thể hiểu được phần nào tâm tính để dành cho ông sự kính trọng, nhưng với những người chưa một lần gặp ông cũng bàng hoàng khi hay tin nhạc sĩ qua đời. Nhà văn Nguyễn Hiếu viết trên trang cá nhân của mình đầy xót xa: "Thực sự bàng hoàng khi nghe tin nhạc sĩ Phó Đức Phương từ trần. Tôi chưa bao giờ gặp và trực tiếp trò chuyện với ông, nhưng với tôi ông là một tài năng lớn của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam. Âm nhạc của Phó Đức Phương thực sự lay động tâm hồn tôi từ rất sớm - cách đây hơn nửa thế kỷ…

Nghệ thuật là sự sáng tạo cá biệt - càng cá biệt càng đáng trân trọng. Từ "Những cô gái quan họ" với giai điệu hào hoa biến ảo trên nền nhạc vùng quê Kinh Bắc, đến "Một thoáng Tây hồ" trang trọng, kiều diễm. Rồi đến "Trên đỉnh Phù Vân" ma mị. Chất thiền, chất đời quện vào nhau trải lên, sáng rực - đó là một ca khúc kỳ diệu đáng được xếp vào hàng kinh điển về sáng tạo nghệ thuật âm thanh. Rồi "Về quê" - một ca khúc tài ba đủ gợi nhớ cả một thời đẹp đẽ, thơ ấu mà trong giai điệu có những nét nhạc của xẩm Hà Thành…

Phó Đức Phương đã ra đi. Xin được cúi đầu vĩnh biệt ông với lòng biết ơn bởi tài năng, tác phẩm của ông đã mang lại vẻ đẹp cho tâm hồn, tình yêu với cuộc sống, sự trong trẻo, thánh thiện của những năm tháng làng còn tre, còn ao chuôm, còn cánh diều, còn láng giềng với rặng mùng tơi...".

Không dừng lại ở đó, hàng trăm status, hàng ngàn comment trên các trang cá nhân của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi những lời tiễn biệt đầy kính trọng. Có những người bạn rất trẻ, từng được nhạc sĩ Phó Đức Phương mời làm phiên dịch viên cho Trung tâm mỗi khi có đoàn khách quốc tế sang làm việc, hay chỉ một lần dịch trong một cuộc ký kết hợp tác trong lĩnh vực bản quyền, hoặc dạy ông tiếng Anh để đáp ứng đòi hỏi của công việc mà ở độ tuổi của ông lúc bấy giờ thì việc học ngoại ngữ là vô cùng khó khăn, nhưng ông không bao giờ nề hà bất cứ việc gì. Chính ông đã truyền cho họ những nhiệt huyết đam mê để yêu nghề hơn, say nghề hơn và cũng tình người hơn. Nên khi nghe tin ông qua đời, họ đều đau buồn và gửi những lời chia sẻ, cầu mong ông thanh thản ở cõi vĩnh hằng.

Cuộc đời làm nên sự nghiệp bằng những giai điệu thấm đượm hồn quê

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944, từng là học sinh giỏi Toán của đất Văn Giang - Hưng Yên. Những năm 1962 – 1965, ông là sinh viên khoa Toán của Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1966, Phó Đức Phương quyết định thi vào trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhắc tới nhạc sĩ Phó Đức Phương, công chúng yêu nhạc bốn phương sẽ nhớ tới những: Hồ trên núi, Chảy đi sông ơi!, Trên đỉnh Phù Vân, Không thể và có thể, Về quê… Mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể bằng âm nhạc, mà cách kể của mỗi câu chuyện một khác. Những cốt truyện của ông nhiều khi được bắt nguồn từ vốn cổ, từ những điển tích, điển cố, nhưng tất cả đều có giai điệu, ca từ đắm đuối, chân tình, đưa người nghe tới tận cùng của cảm xúc. Kể cả với những bài được ông sử dụng những cung quãng trúc trắc, đòi hỏi người thể hiện không chỉ ở giọng hát mà còn cả bản lĩnh nghề nghiệp và sự thấu hiểu trong ngôn từ, âm nhạc, mới có thể lột tả được thần thái của tác phẩm… thì sau cùng vẫn cứ cho người nghe một cảm xúc vô cùng đẹp đẽ về âm nhạc.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã "trút gánh nặng đường xa" - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, Giáng Son, Phạm Ngọc Khôi và nhạc sĩ - tác giả Trần Lệ Chiến.

Âm nhạc của ông luôn tạo cho người nghe cảm xúc mới lạ mà mỗi tác phẩm mang một phong vị riêng, không lặp lại ngôn ngữ âm nhạc của chính mình. Nếu như Những cô gái Quan họ cho người nghe cảm nhận về sự duyên dáng, mượt mà đầy nữ tính và thuần Việt mang đậm nét văn hóa của người phụ nữ vùng quê Kinh Bắc, thì những sáng tác càng về sau này, người nghe tiếp nhận là những câu chuyện hoàn toàn mới mẻ.

Ngôn ngữ âm nhạc đa sắc, mang màu sắc âm hưởng của âm nhạc tôn giáo, thoát tục, như trong Bài ca thần chim lạc, ông đã "nhập đồng" để có thể cất lên những câu hát - nói khiến người nghe nổi da gà: "Ta là thần chim lạc, sải cánh chín tầng trời/ Qua biển Đông sóng dậy, về núi Tây điệp trùng/ Đây Hồng Hà nặng đỏ, kia chín nhánh sông Rồng/ Giang sơn muôn ngàn dặm, cháu con ức triệu người …".

Hay khi ông hóa thân vào Hai Bà Trưng: "Từng nghe trời sinh con người làm tông chủ muôn loài/ Nhưng lưới trời lồng lộng, đạo trời cao nghiêm, vậy mà... Tội ác chất chồng đầy núi, đầy sông/ Khiến đất trời, thần linh, người người căm giận…". Trong tác phẩm viết về Trần Hưng Đạo, ông cũng đắm đuối hóa thân, nhập đồng vào Lời thề sông Hóa, để kể lại câu chuyện Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Cùng với sự đa dạng về màu sắc và ngôn ngữ âm nhạc trong mảng ca khúc, ông còn viết nhạc cho hàng chục bộ phim như: Những đứa con, Trăng rằm, Lưu lạc, Giông tố... và viết nhạc cho nhiều vở sân khấu như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nguồn sáng trong đời. Tôi và chúng ta, Nghêu sò ốc hến, Thầy khoá làng tôi, Rừng trúc... Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái Quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Trên đỉnh Phù Vân. 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương là 1 trong 4 trụ cột của Bộ tứ Sông Hồng "quyền lực" trong âm nhạc. Đồng thời, ông cũng là người xả thân vì Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu thành lập gian khó. 17 năm gắn bó với cương vị là Giám đốc Trung tâm, ông luôn chịu thiệt thòi về mình, chỉ để mong Trung tâm phát triển, các nhạc sĩ tin tưởng ủy thác, qua đó thúc đẩy sáng tạo và mang lại sự công bằng cho các tác giả cũng như thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên của Công ước Berne.

Sự ra đi của nhạc sĩ Phó Đức Phương để lại nhiều niềm tiếc nuối cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp và cả những khán giả đã yêu mến âm nhạc của ông trong suốt những hành trình của ông trên cõi tạm. Mỗi người một cách khác nhau để tưởng nhớ về ông, bởi sự ra đi của ông dù đã được định trước vẫn để lại một khoảng trống không nhỏ trong giới nhạc sĩ sáng tác. Mà như nhạc sĩ Nguyễn Cường gửi tin nhắn lại khi tôi gọi điện rằng: "Anh muốn im lặng để tưởng nhớ về bạn. Vẫn biết sẽ là như thế, mà sao vẫn cứ bàng hoàng"!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem