Nhật ký của cha

Chủ nhật, ngày 04/07/2010 06:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mẹ bán rau ở chợ, cha là thương binh, từ nhỏ tôi đã phải theo chị gái đi gánh gạch thuê để phụ gia đình và thêm tiền đến lớp.
Bình luận 0
img
Anh Lê Lộc Hà chăm sóc đàn gà của mình.

Không có điều kiện học tập như chúng bạn cùng lứa nhưng tôi khá thông minh, lại chịu khó nên năm học nào cũng đứng nhất, nhì trong lớp.Ngày chị gái lên xe hoa cũng là ngày tôi đặt chân vào Trường Cao đẳng Hoá chất Phú Thọ. 

Năm học đầu tiên chưa qua, vết thương của cha tái phát, tôi xin thôi học về đưa cha vào Nam chữa trị. Những tháng ngày hai cha con ở Biên Hoà được chứng kiến nỗi khổ của những người nghèo mắc bệnh, tôi tự nhủ khi ra Bắc phải học Y. Tôi thi đỗ vào Trường Trung cấp Y Phú Thọ, sức khỏe của cha cũng dần hồi phục.

Ra trường, cầm tấm bằng giỏi trong tay nhưng không nơi nào nhận tôi vào làm. Lý do, họ đã đủ người, chỗ ấy đã có người đặt... Thương tôi, cha đôn đáo chạy vạy, nhưng nghèo đi xin việc thì hãy đợi đấy. Suy nghĩ nhiều, vết thương cũ của ông tái phát và ông không qua khỏi.

Cha mất, thất nghiệp, tôi chán đời, tìm đến thuốc lá, rượu... Ngày ngày, tôi lang thang khắp thị trấn, khuya trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Tôi trở thành một tên du côn khét tiếng liều lĩnh. Bọn đầu bò đầu bướu trong vùng tôn tôi là "minh chủ". Vốn có học thức nên những trò lừa đảo, những vụ cướp giật do tôi lập kế hoạch bao giờ cũng thành công mỹ mãn. Thỉnh thoảng, tôi bày bàn cờ ra vỉa hè, thách đấu để thu tiền.

Gần hai năm sống ở vỉa hè, đêm về những lúc tỉnh rượu tôi nghĩ chẳng bao giờ mình thoát khỏi vũng bùn đen. Một lần nữa, cha là người kéo tôi đứng dậy. Ngày người ta cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông cũng là ngày tôi tìm thấy cuốn nhật ký của cha nằm sâu trong ngăn tủ. Nhật ký cha viết trong những ngày cuối cùng ở chiến trường Lào. Khi ông bị thương cũng là lúc nhận được tin mẹ sinh tôi. Tôi không ngờ, mình lại quan trọng đến như vậy. Cha đặt mọi niềm tin, hy vọng vào tôi. Thao thức nhiều đêm, đọc đi đọc lại nhật ký của cha, tôi quyết định phải thay đổi... Tôi đập, chôn bàn cờ cùng những vũ khí hành nghề, lánh xa băng đảng, cai thuốc, bỏ rượu...

Chẳng biết có phải vì "thành tích" của tôi mà khi tôi xin làm bảo vệ ở lâm trường của huyện được đồng ý ngay. Ngoài giờ làm ca, tôi dành thời gian đi tìm hiểu các mô hình trồng cây ăn quả, sách, báo viết về VAC để đọc. Có kiến thức, tôi vay vốn cải tạo lại 8 sào đất vườn để trồng cam, xoài ớt, đu đủ, rau thơm... Sau hơn 1 năm, rau, trái cho thu nhập, tôi đánh liều thuê gần 2ha ao nuôi cá, kết hợp nuôi gà. Người thân ai cũng khuyên can tôi đừng làm quá sức. Nhưng tôi đã quyết, phải làm để truy lĩnh lại những khoảng thời gian đã hoài phí.

Bây giờ tôi đã có thể ngẩng cao đầu với một cơ ngơi kha khá, thu nhập ổn định cả trăm triệu đồng mỗi năm. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã dần lấy lại được lòng tin nơi mọi người...

Nguyên Minh ghi

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem