- Thôi
thì năm mới, em chúc cả nhà bác mạnh khỏe, làm ăn tấn tới, gà lợn đầy chuồng…
Sớm Xuân, một bác hàng xóm hiền lành mộc mạc,
lụ khụ trong chiếc áo bông đã tinh cờ xông đất nhà tôi bằng những lời chúc bình
dị như thế. Suốt nửa cuộc đời, bàn tay cầm cày, cầm cuốc, bụng nhẩm tính nắng
mưa lo cho cây chúng vụ, gà lợn béo tốt sinh sôi, tôi không biết bác học được
câu nói ấy ở đâu hay đó chính là lòng thơm thảo từ ngày đời truyền lại.
Trên
tay bác là chiếc bánh chưng vuông vức, bé xinh gói riêng để mừng tuổi cho tôi .
Chiếc bánh mà chỉ cần nhìn ngắm thôi đã thích thú rồi vì đó là chiếc bánh đặc
biệt nhất. Có lẽ chỉ có những ai lớn lên thuở ấy mới thấm thía món quà quê hiếm
hoi của những chú bé nhà nghèo.
Sau lời
chúc là rộn rã tiếng cười. Niềm vui không cần phải gợi mở từ điều gì cầu kì, xa
xôi mà chỉ cần nhắc đến những lo toan
của tết . Từ nồi bánh chưng, vại dưa hành, cành đào tết, bánh pháo tét nổ đì
đoàng cũng đủ khiến lòng người hứng khởi.
Tôi nhớ chiều 30 Tết, bác đuổi mãi
mới bắt được chú già trống hoa ngộ nghĩnh. Đêm giao thừa, nồi bánh chưng nhà
bác đỏ lửa bập bùng. Có chú mèo mướp già ngủ bên cạnh mặc cho màn mưa xuân như
rây bụi trước sân nhà. Ôi, sao ngày đó niềm vui giản đơn đến vậy. Một năm dài
đằng đẵng cũng không thiếu chuyện vui buồn, va chạm, cãi cọ. Cuối năm các bà,
các chị vẫn xây xẩm mặt mày tính nhẩm nợ nần thất bát.
Chiều ba mươi vẫn còn eo
sèo chợ muộn, nhà nhà giục giã con cái nhanh tay dọn dẹp. Ấy thế mà đến giao
thừa tất cả như tan biến hết, lòng người nhẹ nhàng, hào hứng đến kì lạ như thể
được hồi sinh tươi mới trước hơi xuân. Ngày xuân nghe khách nói câu gì cũng
thấy quý, thấy vui như thể những câu nói tự đáy lòng bạn có phép màu nhiệm biến
thành cuộc đời thực vậy. Và chính mình cũng thế nữa chứ. Lòng dưng dưng chúc
bạn những gì mình cho là đẹp nhất, tốt nhất, quý hiếm nhất mà cho đến cả trong
giấc mơ mình cũng chưa hề có.
Nhiều năm sau xa quê hương, tôi vẫn đi
chúc tết mọi nhà và nhận được muôn vàn lời chúc. Thuở nhỏ cứ ngỡ có thêm rượu
thịt, thêm sự ồn ào tấp nập thì ngày xuân sẽ vui lên. Nhưng rồi sau những sư va
vấp, nếm trải mới nghiệm ra rằng: Lời chúc cũng có thanh có vị. Chỉ có lòng
thành thực, hồn nhiên mới có thể đem đến cho nhau lời chúc đậm đà.
Một sớm Xuân
nào đó bước ra phố, bạn được ai đó khen đẹp, phong độ…câu nói ấy sẽ sớm tan như
sương khói. Nhưng nếu nhận được lời chúc từ một tâm hồn đẹp bạn sẽ không bao
giờ quên được. Tôi luôn nhớ về lời chúc của bác láng giềng nơi cố hương xa xôi
cũng vì lẽ đó.
Bùi Việt Phương (Bùi Việt Phương)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.