Đò trên sông Tiền Giang nối Hồng Ngự - Đồng Tháp và Tân Châu (An Giang). Ảnh: L.H.T
Buổi chiều, khoảng năm, sáu giờ là lúc bến tàu có khá đông người đứng đợi những chuyến tàu quê về. Người buôn bán chờ lấy hàng, người rảnh rỗi ngóng coi có ai quen đi tỉnh về. Riêng tụi nhỏ chúng tôi thì háo hức chờ nhận những món quà thành thị. Đó là những cây cà rem, những ổ bánh mì ngọt thơm ngon. Vì vậy, chiều nào tôi cũng “nẹo” má cho năm cắc để ra đón chuyến tàu đò mua cây cà rem hoặc ổ bánh mì ăn cho “vui miệng”.
Vừa thưởng thức vị ngọt của quà tỉnh, vừa nhìn chiếc tàu đò, ngắm dòng sông nhỏ lặng lẽ chuyên chở những giề lục bình, tôi thầm ao ước một ngày nào đó được ngồi tàu đò lên tỉnh.
Ngày đó rồi cũng đến. Má tôi đi thăm người bà con bị bệnh, nên đưa tôi theo, nhân dịp tôi nghỉ hè. Ngủ chưa đã mắt, tôi đã bị má kêu thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong, má con tôi ra bến, xuống tàu ngồi giành lấy chỗ tốt. Chỗ ngồi là hai hàng băng ghế cặp dài hông thành tàu, bên trên nơi dựa lưng là những cánh cửa sổ nhỏ... Sau ba tiếng kèn, tàu nổ máy, khởi hành. Hành khách lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Riêng tôi không tài nào chợp mắt. Tôi hết nhìn ngó lòng tàu lại quan sát bên ngoài. Trời tối đen như mực. Chỉ có tiếng máy tàu xình xịch vang ru. Rồi có tiếng chuông keng keng, tàu chạy chậm, tấp vào bờ đón khách. Người khách đứng trên một đầu cầu, tay cầm bó đuốc lá dừa huơ qua huơ lại làm hiệu.
Những chuyến tàu quê bằng gỗ sau này được tàu “mủ” (composite) thay thế. Rồi tàu “mủ” cũng lụi tàn, vì người ta ai cũng có chiếc xe gắn máy đi lại rất thuận tiện trên những con đường tráng nhựa phẳng phiu. Bến sông lặng buồn khiến tôi đau đáu nhớ những chuyến tàu quê năm nào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.