Ông vua nào đoản thọ nhất trong các hoàng đế Việt Nam, ông tên thật là gì?
Đoản thọ nhất trong các hoàng đế Việt Nam là ông vua nào, tên thật là gì?
Thứ sáu, ngày 23/06/2023 14:00 PM (GMT+7)
Vị hoàng đế có tuổi thọ ngắn nhất trong số các đế vương nước Việt là Lê Gia Tông. Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, vua Lê Gia Tông là hoàng đế thứ 20 của nhà Hậu Lê và là hoàng đế thứ 9 thời Lê Trung hưng...
Vua Lê Gia Tông có tên thật là Lê Duy Cối, lại có tên khác là Lê Duy Khoái. Ông sinh năm Tân Sửu (1661), là con thứ của Lê Thần Tông, thân mẫu là Cung nhân Lê Thị Ngọc Hoàn, người xã Phúc Lộc, huyện Thụy Nguyên, trấn Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa).
Khi hoàng tử Lê Duy Cối mới lên 2 tuổi thì vua cha là Lê Thần Tông băng hà. Chính phi của chúa Trịnh Tạc là Trịnh Thị Ngọc Lung đón Lê Duy Cối về vương phủ nhận làm con, chăm sóc nuôi dưỡng.
Thế nên, bà này tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng lại được coi là mẹ chính (đích mẫu). Ngày 15-10-1671 (năm Tân Hợi), vua Lê Huyền Tông (anh của Lê Duy Cối) lâm bệnh nặng rồi mất, không có con nối dõi. Bấy giờ chúa Trịnh Tạc ban chỉ dụ cho Tiết chế phủ và văn võ đại thần, trong đó có đoạn viết:
Ngôi báu rất quan trọng, chỉ có con của tiên đế, người có đức hiền mới đương nổi mà thôi. Nay hoàng đệ Lê Duy Cối là con thứ của tiên đế Thần Tông uyên hoàng đế, gặp khi tiên đế mất đi, mới lên 2 tuổi, ta vâng lời ký thác chăm nom, nuôi dưỡng ở trong phủ, giúp đỡ từ lúc còn bé, dạy bảo sửa chữa, lời nói chính việc làm chính, hằng ngày khiến nghe khiến làm. Nay đã 11 tuổi, đức tính và tuổi đều cùng tiến, vốn người hiền hiếu, có thể nối được nghiệp lớn, nên tôn lập lên ngôi hoàng đế để khỏi phụ lòng mong mỏi của thần dân trong nước. Tiết chế phủ và các quan đại thần văn võ nên theo ý chỉ của ta, cùng lòng giúp đỡ, khuya sớm kính chăm, đều hết chức vụ, đến nên công trí trị, tới phúc dài lâu, để giữ được đế nghiệp vương lâu đời.
Thái miếu nhà Hậu Lê trong Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thái miếu lưu thờ bài vị của 27 vua cùng các Hoàng thái hậu nhà Hậu Lê. Trong đó có 4 thánh vị cổ của các vua Lê Thái Tổ, Lê Thần Tông, Lê Huyền Tông và Lê Gia Tông. Ảnh: Trần Chiến.
Ngày 19-11-1671, quần thần đón Lê Duy Cối tôn lên ngôi hoàng đế. Đánh giá về vua Lê Gia Tông, sử gia đương thời viết trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” rằng: Vua tướng mạo anh vĩ, tính trời khoan hòa, có đức độ đế vương.
Tiếc rằng ở ngôi không được lâu, chưa thấy làm được việc gì. Ngay sau khi lên ngôi, Lê Gia Tông đã tôn mẹ nuôi là Trịnh Thị Ngọc Lung làm quốc thái mẫu, còn mẹ đẻ thì không tôn phong danh vị gì. Đến tháng 7 năm Giáp Dần (1674), vua mới xuống chiếu tôn mẹ đẻ làm chiêu nghi.
Thời Trần có Trần Thái Tông truy phong cho vợ làm thái hậu - một danh hiệu chỉ dùng để tôn phong cho mẹ vua, khiến sử sách chê trách, thì đến đời Hậu Lê lại có chuyện Lê Gia Tông phong cho mẹ danh hiệu chỉ dành cho vợ vua. Sách “Lê triều quan chế” có quy định về chế độ thứ bậc trong cung đời Hậu Lê như sau: hoàng thái hậu, hoàng hậu; tiếp đến là tam phi (quý phi, minh phi và kính phi).
Kế sau đó là cửu tần, gồm có tam chiêu (chiêu nghi, chiêu dung và chiêu viên), tam tu (tu nghi, tu dung và tu viên), tam sung (sung nghi, sung dung và sung viên); tiếp đến là 6 chức gồm: Tiệp dư, dung hoa, tuyên vinh, tài nhân, mỹ nhân và lương nhân.Như vậy thật lạ lùng, Lê Gia Tông không phong mẹ đẻ danh hiệu tôn quý đã là chuyện ít thấy nhưng lại dùng danh hiệu dành cho vợ vua để phong cho mẹ mình thì lại là điều rất khác thường.
Và các sử gia triều Nguyễn cho rằng, nó cũng không phải là chuyện lạ kỳ gì: “Từ đời cổ, vua chúa tôn xưng danh hiệu mẫu hậu thì tôn xưng là hoàng thái hậu hoặc hoàng thái phi. Còn như chiêu nghi là hiệu cung giai, nay đem danh hiệu ấy tôn xưng mẫu hậu thì thật không ra lễ nghi gì cả. Tuy nhiên, lúc ấy, chính quyền ở trong tay họ Trịnh, vua nhà Lê có cử động việc gì cũng đều bị ngăn cản, ức chế. Như thế thì việc này cũng không có gì đáng lấy làm lạ.
Trong thời gian ở ngôi, vua đã đặt 2 niên hiệu là: Dương Đức (1672-1674) và Đức Nguyên (1674-1675). Ở ngôi được 4 năm thì Lê Gia Tông mắc bệnh hiểm, mất vào ngày 3-4-1675 (năm Ất Mão), hưởng dương 14 tuổi. Triều đình đặt thụy hiệu là “Khoan minh Mẫn đạt Anh quả Huy nhu Khắc nhân Đốc nghĩa Mỹ hoàng đế”. Tháng 6 năm đó, thi hài vua được đưa về an táng tại quê mẹ ở xã Phúc Lộc, huyện Thụy Nguyên và nơi chôn cất được gọi là lăng Phúc An.
Lời bàn:
Trong xã hội phong kiến, người được ngồi trên ngai vàng là người đạt được tột đỉnh vinh quang nhưng lại cũng liền kề với những rủi ro. Bởi nếu họ không giết người thì người sẽ giết họ. Và vì nỗi lo sợ mất quyền lực đã khiến thần kinh của hoàng đế luôn căng thẳng, thậm chí sợ bóng sợ gió, lại không có bạn tri kỷ.
Thiên hạ tung hô đều vì lợi ích; khó có người yêu thương từ trái tim kề cận ở bên. Vì thế, phần lớn những ông hoàng thường đoản mệnh vì những lý do: Bị chính cha mẹ đẻ hay anh em ruột hãm hại hoặc giết chết. Bị vợ và con đẻ giết hại. Do chính thuộc hạ thân tín giết và cuối cùng là do ăn chơi sa đọa dẫn đến bệnh tật rồi chết.
Cũng vì ngôi cao chỉ có một nên khắp trong thiên hạ có bao nhiêu người ngày đêm thèm thuồng, nhòm ngó, mưu tính để ngồi lên ngai vàng. Thế nhưng nếu như biết được số liệu thống kê sau đây thì chắc chắn sẽ chẳng có mấy ai muốn làm vua: Theo thống kê của các nhà khoa học, tuổi thọ bình quân của các ông vua trên thế giới chỉ là 39, tỷ lệ tử vong bất thường lên tới 44%.
Thế mới hay rằng, trên cõi đời này phúc và họa luôn ở bên nhau và đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không sao tránh khỏi. Song, điều quan trọng nhất là sống như thế nào để họa đến mà cũng như không!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.