Từ trái qua, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phản ứng chính thức của Trung Quốc ngay sau đó đã phản ánh thực trạng ấy. Sau khi ngừng đàm phán thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã ngừng cả tiếp xúc và trao đổi trên lĩnh vực quân sự với Mỹ trong khi cuộc khẩu chiến và chiến tranh tâm lý giữa hai bên tiếp tục gia tăng căng thẳng. Sau hào khí ban đầu nhờ chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chẳng bao lâu sau khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống ở Mỹ và chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, mối quan hệ song phương này đã trở nên xấu đi và trắc trở thêm rõ rệt.
Cuộc xung khắc thương mại mà ông Trump phát động nhằm vào Trung Quốc khởi đầu tưởng chỉ là chuyện nhỏ mà hai bên có thể xử lý ổn thoả được bằng đàm phán thương mại song phương. Nhưng rồi nó cứ leo thang mức độ gay cấn hết vòng này đến vòng khác và lại còn lây lan ra cả ngoài phạm vi khuôn khổ của quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại giữa hai nước. Mức độ giá trị hàng hoá của Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ bị ông Trump áp thuế quan bảo hộ mậu dịch leo thang từ 34 tỷ USD lên thêm 16 tỷ và 200 tỷ USD nữa.
Ông Trump còn đã doạ sẽ áp tiếp thêm 267 tỷ USD nữa, tức là tổng cộng lại còn lớn hơn cả tổng giá trị hàng hoá của Trung Quốc năm ngoái xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tức là ông Trump không đặt ra giới hạn, không có ý định dừng mà còn sẵn sàng duy trì cuộc xung khắc thương mại này dài dài, sẵn sàng tiến hành cả chiến tranh thương mại lẫn chiến tranh kinh tế với Trung Quốc.
Lúc đầu, ông Trump chỉ đưa ra lý do là Mỹ bị nhập siêu quá lớn và quá lâu trong trao đổi thương mại với Trung Quốc và mục đích của phía Mỹ là giảm mức độ thâm hụt ấy. Nhưng rồi ông Trump đã nhanh chóng nhằm cả vào những mục tiêu khác nữa như đòi Trung Quốc phải mở cửa thị trường, phải ngừng vi phạm các quy định về bảo hộ bản quyền phát minh sáng chế và sở hữu trí tuệ công nghiệp, phải chấm dứt bù trợ xuất khẩu, phải nâng giá trị của đồng Nhân dân tệ....... Như vậy, ông Trump đã nhằm vào khả năng cạnh tranh quốc tế và năng suất lao động của kinh tế Trung Quốc, nhằm vào kế hoạch "Made in China 2025" của Trung Quốc, nhằm vào cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Cả việc phía Mỹ thúc đẩy ý tưởng về Tứ giác kim cương và khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương cũng phục vụ cho mục tiêu này.
Ở LHQ năm nay, ông Trump sử dụng những ngôn từ nặng nề để chê trách Trung Quốc trong khi dường như không nói gì về Nga mặc dù quan hệ của Mỹ với Nga hiện rẫyy trắc trở và đã như thế từ khá lâu nay rồi cũng như Nga là chủ đề rất nhạy cảm về đối nội ở Mỹ. Đáng chú ý là trong HĐBA LHQ, ông Trump còn cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ.
Trả lời báo chí sau đó, ông Trump quả quyết là đã có nhiều, có đủ bằng chứng và tới đây sẽ công bố bằng chứng buộc tội Trung Quốc. Trước đó, phía Mỹ còn áp dụng biện pháp trừng phạt Trung Quốc vì Trung Quốc mua vũ khí của Nga trong khi Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan và hải quân Mỹ tăng cường hoạt động ở khu vực Biển Đông.
Rõ ràng là hiện tại có tình trạng 'bên trọng, bên khinh' trong thái độ của Mỹ đối với Nga và Trung Quốc.
Vì sao vậy ? Xem ra có thể vì những lý do sau đây.
Thứ nhất, bản chất mối bất hoà giữa Mỹ và Nga với giữa Mỹ và Trung Quốc hiện rất khác nhau nên mức độ, chiều hướng diễn biến và cách xử lý cũng rất khác nhau. Giữa Mỹ và Nga là chuyện Ukraine, Syria và những cáo buộc rằng Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Mỹ năm 2016. Giữa Mỹ với Trung Quốc là chuyện cơm áo gạo tiền thiết thân với Mỹ và có thể có tác động dân tuý to lớn hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều đối với ông Trump ở Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tranh cử hiện tại.
Thứ hai, ông Trump gia tăng áp lực tối đa với Trung Quốc để ép buộc Trung Quốc hành xử có lợi cho Mỹ trong tất cả các vấn đề chính trị thời sự và an ninh hiện tại của thế giới, để phân hoá Nga với Trung Quốc và Trung Quốc với Triều Tiên, làm như thể không cần Trung Quốc như trước trong xử lý quan hệ của Mỹ với Triều Tiên nhưng trong thực chất là ép Trung Quốc hậu thuẫn Mỹ.
Thứ ba, phía Mỹ đã bắt đầu đặt mối quan hệ với Trung Quốc hướng tới những thời kỳ xa hơn trên phương diện chiếm giữ vị trí hàng đầu thế giới và duy trì những ưu thế nổi trội về khoa học kỹ thuật hiện đại và công nghệ cao, về tiềm lực kinh tế và tài chính trong thế kỷ 21.
Thứ tư, chiêu thức bên trọng, bên khinh của ông Trump chỉ là nhất thời chứ không phải lâu bền trong chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc và Nga. Hiện tại, ông Trump nhẹ giọng với Nga mà làm găng với Trung Quốc nhưng sẽ không phải cứ mãi như thế. Bản thân ông Trump vốn hay thay đổi quan điểm, có thể dễ dàng và nhanh chóng thay đổi quan điểm. Bản chất thực dụng của chiêu thức trọng, khinh kia đã hàm chứa tính nhất thời và có thể nhanh chóng được/ bị thay đổi. Nó không phải mục đích chính sách của ông Trump mà chỉ là một trong những phương cách được ông Trump sử dụng nhằm đạt mục đích đề ra.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.