Chị quen anh trong một buổi liên hoan chi nhánh công ty ở miền Bắc, ấn tượng của chị về anh thật đẹp. Anh cao ráo, đẹp trai có đôi mắt rạng ngời. Đặc biệt chị thích cách nói chuyện tự nhiên, không có chút e dè giấu giếm của anh. Mỗi khi anh nói điều gì đó, đều khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái, đồng tình, thậm chí có người vỗ tay.
Có vẻ như hôm đó, anh cũng ấn tượng với chị - cô gái mặc váy đỏ, đứng từ xa nhìn mình. Sau hôm đó, anh có chạy theo tìm chị, nhưng rồi trong đám người đông đúc, có phần lạ lẫm anh đã không lần theo được bất kỳ dấu vết nào của chị.
Thời gian trôi đi, hơn 7 tháng sau, chị tình cờ được phân về cơ sở của anh để làm việc. Anh bỗng dưng có cảm giác lạ lùng, chị rất đỗi quen thuộc với anh. Nhìn chị nói, chị cười, anh cứ cảm tưởng như đã từng thân thiết lắm.
Chị có năng lực, có tố chất làm lãnh đạo, điều đó ai cũng ghi nhận. Còn anh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ là trợ thủ đắc lực của chị trong những hợp đồng kinh doanh lớn.
Thời gian trôi đi, anh thổ lộ tình cảm với chị. Tình yêu đến bất ngờ khiến chị vô cùng hạnh phúc. Anh hiểu chị từ mỗi sở thích, thói quen. Anh chưa bao giờ khiến chị phải buồn lòng. Hai người cứ như có thần giao cách cảm vậy, nhiều lần khi chị cầm điện thoại gọi cho anh thì bỗng dưng có tin nhắn từ anh “Anh yêu em! Em đang làm gì thế?”.
Chị nở nụ cười thật tươi “Em đang định gọi cho anh...”. Những tin nhắn cứ đến khiến trái tim chị bồi hồi xao xuyến, ở cái tuổi 29 từng trải qua 1-2 mối tình “bọ xít”, nhưng giờ chị mới cảm nhận được yêu thật sự.
Anh đã mất đi tất cả, mất đi người con gái anh yêu thương nhất (Ảnh minh họa)
Còn anh, từ ngày yêu chị, nhận thấy trách nhiệm mình lớn lao hơn. Anh phấn đấu không ngừng nghỉ trong công việc, anh khai thác nhiều kênh để có những hợp đồng doanh thu cao. Anh dự tính cuối năm nay có số tiền kha khá để “rước nàng về dinh”. Chị hiểu được sự cố gắng của anh, nên cũng không ngừng động viên, làm chỗ dựa cho anh cố gắng.
Thời gian trôi đi, ngày hạnh phúc nhất của anh chị cũng đến. Ngày cưới chị đẹp như một cô tiên giáng trần, còn anh không khác gì diễn viên bảnh trai. Nhìn anh chị ai cũng thấy hạnh phúc, vui cho niềm vui của cặp đôi “trai tài gái sắc”.
Niềm vui chẳng trọn vẹn khi sau 2 năm cưới nhau, anh chị vẫn không có nổi một mụn con. Do thời gian bận rộn, anh lần lữa việc đưa vợ đi khám. Còn chị đã bao đêm cạn nước mắt vì khao khát nụ cười con thơ.
Anh vẫn ân cần yêu thương chị như ngày nào, anh còn động viên chị cứ thong thả “Người ta mười năm có con vẫn chưa muộn, em cứ bình tĩnh rồi vợ chồng mình tính tiếp. Em xem, anh cũng mới chỉ ngoài 30 thôi mà”. Anh nói rồi làm mặt xấu chọc chị cười, nhưng chị chỉ nheo nheo đôi mắt nhìn chồng.
Trong thân tâm chị nghĩ, có một người chồng như anh chị vô cùng hạnh phúc. Nhưng chị vẫn khao khát có những đứa con để gia đình thêm trọn vẹn. Vì thế, chị quyết định ngày mai sẽ sắp xếp vào viện khám.
Sau khi lấy được kết quả chị quyết định về quê mẹ ở 2 hôm rồi quay trở lại Hà Nội. Nhìn dáng anh đứng đợi ở bến xe, chị trào dâng nước mắt. Chị thấy anh rất đỗi thân thương, chị sợ, chị sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người ấy. Vì thế, chị tự nhủ “phải cố gắng, phải quyết tâm”.
Anh để ý thấy chị dạo này thường xuyên chải chuốt quá mức trước khi ra ngoài. Chị đặt mật khẩu điện thoại, thường hát một mình trong phòng tắm, thậm chí chị buôn điện thoại rất lâu. Rồi một ngày, trong lúc đi ăn trưa, anh phát hiện chị vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác.
Đau đớn và tuyệt vọng, anh đã không kìm được sự tức giận. Thậm chí khi anh hỏi, chị còn nói “Anh không thể mang lại được hạnh phúc cho em như người ta. Anh không có nhà lầu, xe hơi, mà cũng chẳng có cái gì to tát ngoài căn hộ tập thể cũ kỹ”. Những lời chị nói như vết dao cứa vào trái tim anh.
Anh xỉ vả, chửi bới, anh tát chị một cái đau đớn. Anh đã dùng những lời lẽ sâu cay, chua chát để nói về chị và những tháng ngày anh chị sống cùng nhau.
Một tháng sau đó, anh chị ly hôn, chị rời khỏi nhà anh khi để lại chiếc nhẫn trên bàn với lời nhắn nhủ “Sẽ có người khác thay em yêu anh!”. Chị chuyển công ty, cắt đứt mọi liên lạc với anh từ hôm đó.
Anh rất hận chị, muốn tìm mọi cách để chứng minh cho chị thấy không có chị anh vẫn hạnh phúc. Không có chị, anh vẫn vui vẻ, vì thế anh sớm lao vào cuộc tình mới, anh liên tục đăng hình tình cảm giữa anh với người con gái khác lên mạng với mong ước chị sẽ nhìn thấy.
Tuy nhiên, chị vẫn không phản hồi lại. Cho tới hơn 1 năm sau, khi anh quyết định sẽ đi bước nữa, không liên lạc được với chị, anh gọi điện vào số điện thoại của bố chị. Nghe anh nói một lúc, đầu dây bên kia lên tiếng “Cái Hoa nó qua đời được 1 tháng rồi con ạ”.
Anh nghe tin như chết lặng đi.
Cuống cuồng về quê thăm vợ cũ, anh mới hay tin thì ra mọi chuyện là do chị sắp đặt. Chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chị biết mình chẳng sống được bao lâu, nên đã tìm cách rời xa anh. Nghe tới đó, đôi mắt của anh nhòa lệ, anh đã hét lên như thể một kẻ điên.
Giờ đây, trong anh là một khoảng trống rỗng. Anh đã mất đi tất cả, mất đi người con gái anh yêu thương nhất. Giá như anh tỉnh táo, anh không vội vàng thì anh đã có thể trở thành người chồng tốt…Giá như anh có thể kiên nhẫn biết đâu anh đã không mất chị trong đau đớn như vậy?
Hoa Cát (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.