Không chỉ nổi tiếng với việc viết đơn xin nghỉ học xôn xao dân mạng, Phạm Quốc Đạt còn viết thơ "thương vợ" trong bài thi giữa kỳ của mình.
Vừa qua, lá đơn "Xin nghỉ phép" bằng thơ của cậu học trò Phạm Quốc Đạt (lớp 11 Toán, THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu) đã gây xôn xao cư dân mạng.
Không chỉ có vậy, bằng tài làm thơ của mình, Đạt đã sáng tác ngay 8 câu thơ trong bài thi giữa kỳ với đề bài phân tích bài thơ "Thương vợ" của Tú Xương.
- Những hiện tượng bất thường như vậy đúng là khó chấp nhận thật. Thực sự thì khi em viết những bài thơ đó, em chỉ nghĩ nó được lưu hành trong trường thôi, chứ không ngờ lại phát tán trên mạng như vậy. Nếu là người ngoài cuộc thì em cũng sẽ nghĩ như các bạn thôi.
Đạt đã bao giờ gặp rắc rối với những bài thơ mình viết chưa?
- Có lần trên facebook, em bình luận bằng thơ. Nhưng rồi một bạn lại hiểu sai ý nghĩa của nó nên khiến em rất lo lắng và phải xoá bài thơ của mình. Từ đó em đã rút được kinh nghiệm là phải cẩn thận về câu từ hơn.
Những tình huống hài hước bất ngờ và oái oăm nhất sau khi em công bố những bài thơ của mình là gì?
- Giờ đây nhiều thầy cô trong trường đã biết đến lá đơn đó. Nên khi gặp em mọi người lại trêu đùa. Những lúc như thế em thấy các thầy cô thật gần gũi và dễ thương.
Cũng vì bài thơ đó mà rất nhiều người đã kết bạn trên facebook với em. Hầu hết để làm quen và trò chuyện. Nhưng cũng có những bạn lại nhờ em làm giùm thơ để… tán gái!
...GỬI THẦY CÔ...(Tập san lớp 11 Toán 1)
Đợt này gấp rút thời gian,
Vầy nên nhức nhối tập san lớp mình.
Nhưng thôi ta quyết vì tình,
Làm bài bất hủ để rinh giải vàng!
Sân trường nắng rộng thênh thang,
Chẳng bằng ơn huệ Trường Giang của thầy.
Dạt dào gió thổi trời mây,
Làm sao sánh nổi ơn đầy của cô!
Mong sao dựng nổi cơ đồ,
Công thành người dạy giọt mồ hôi xưa.
Băn khoăn ai để đò đưa?
Em xin mạn phép xin thưa mọi người.
Theo ta từ thuở lớp mười,
Thầy Viên dạy Toán tươi cười hiện ra.
Có thầy, môn Toán thêm hoa,
Trao em cảm hứng để mà học lên.
Ơn thầy mãi mãi chẳng quên,
Thầy là nguồn sáng mỗi đêm mịt mù.
Thầy là lãng tử trời thu,
Chúng em yêu mãi Vyvu Vũng Tàu.
Cô Hồng nghĩa nặng tình sâu,
Bộ môn Vật Lý dạy lâu một thời.
Đến nay cô đã nghỉ rồi,
Nhường cho thầy Tuấn trau dồi tụi em.
Cô Nhung chủ nhiệm cặp kèm,
Nhớ sao cái lúc bao kem học trò.
Bao lần khấp khởi âu lo,
Cô thì chỉ muốn tốt cho tụi mình.
Cô Thủy đảm nhiệm môn Sinh,
Dạy em mọi thứ tạo hình thiên nhiên.
Học Sinh chẳng chút muộn phiền,
Trong lời cô giảng bình yên tìm về.
Cô Xuân dạy Sử khỏi chê,
Hăng say hết mực, mải mê dạy trò.
Đồn rằng môn Sử đầy lo,
Nhờ cô, xóa bỏ vòng vo trong đầu.
Năm nay Địa Lý thiệt ngầu,
Cô em giảng dạy biết đâu là dừng.
Chao ôi hấp dẫn vô chừng,
Cảm ơn cô Thúy chẳng ngừng dạy em.
Lại về Toán Một mà xem,
Cô Tuyền Ngoại Ngữ tụi em tuyệt vời.
Thế nhưng cô đã chuyển rồi,
Giờ đây cô Thảo bồi hồi làm quen.
Môn Tin lớp Toán được khen,
Nhờ cô chỉ bảo cho nên sự thành.
Cô Trang dạy giỏi đã đành,
Lại còn xinh đẹp, xứng danh đại tài.
Thầy Long dạy tớ mới oai,
Tâm hồn lãng mạn, giảng bài cực hay.
Văn thơ phát triển chốn này,
Nên giờ làm lại, tặng thầy bài thơ.
Tính tình đạo đức bấy giờ,
Công Dân cô chỉ nên thơ thế này.
Cô Hương nghiêm khắc lắm thay,
Nhưng em nhờ thế có ngày rạng danh.
Còn môn Kĩ Thuật thực hành,
Thầy Hùng hứng khởi chuyển thành tình yêu.
Dạy em chớ có làm liều,
Trước khi hành động - mục tiêu rõ ràng.
Thầy Mừng hết mực nở nang,
Nhờ môn thể dục Bạc Vàng này đây.
Học không, căng thẳng nặng đầy,
Đi kèm thể lực mới xây được đời.
Mỗi môn một vẻ không lời,
Cùng nhau giúp sức cho người học sinh.
Em yêu mọi thứ lớp mình,
Chúc thầy cô giáo nghĩa tình nặng sâu!
Phạm Quốc Đạt
Vui lòng nhập nội dung bình luận.