Dừng chân tại trạm xe buýt giữa trời đông giá rét, tôi đưa hai bàn tay ra mà cọ xát mong tìm lấy một chút hơi ấm thì bất chợt một giọng nói vang lên: "Lạnh quá em nhỉ! Sắp Tết rồi mà thời tiết ở Nhật vẫn lạnh quá!". Chỉ một chữ Tết vang lên mà khiến lòng tôi nao nao. Khẽ khàng gật đầu thay lời đáp, tôi lững thững rời bỏ trạm xe, chầm chậm đi bộ đến văn phòng. Nhịp sống tất bật ở Nhật đôi khi khiến bản thân không còn thời gian cho những nỗi nhớ. Dẫu thế, tự trong tâm thức tôi vẫn luôn khắc ghi khát vọng được trở về nhà. Cũng bởi, cảm giác đoàn viên cùng gia đình giữa những ngày Tết ngập tràn ánh nắng phương Nam, luôn là hạnh phúc trọn vẹn nhất trong lòng mỗi người xa xứ. Đáng buồn thay, kể từ ngày má mất, những ngày Xuân trong tôi, chỉ còn là ký ức trong tâm tưởng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.