13 tuổi, khi đang học lớp 6 thì Duy bị tai nạn mìn nổ , hai mắt bị mù, tay trái thì mất hết 4 ngón. Cảm giác đầu tiên của Duy là sợ hãi tột bậc khi phải sống trong bóng tối cả cuộc đời còn lại. Thế nhưng, nỗi sợ qua đi, khát vọng sống lại bùng cháy. Không chùn bước trước số phận, Duy cần mẫn học từng chữ Braille với những ngón tay không lành lặn.
Năm 1992, nghe nói ở Đà Nẵng mở trường dành cho người khuyết tật, ba mẹ Duy lặn lội đưa Duy ra học. Sau đó, Duy khăn gói trở về Tam Kỳ bắt đầu học lại lớp 7 của Trường THCS Nguyễn Huệ, rồi tự mày mò ôn luyện để nuôi ước mơ trở thành một thầy giáo giúp ích cho đời.
Năm 2005, Duy đỗ hệ cao đẳng, chuyên ngành sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Quảng Nam. Tốt nghiệp, Duy ở nhà cặm cụi với đề án xây dựng lớp học đầu tiên dành cho người khiếm thị ở Quảng Nam. Mái ấm Hướng Dương được thuê lại từ căn nhà cũ ở số 79 đường Tiểu La. Bao nhiêu tiền chắt chiu, vay mượn bạn bè, Duy dồn hết cho mái ấm. Anh lo từ tiền thuê cô giáo, thuê chị nuôi các trẻ, còn vật dụng trong mái ấm thì chở từ nhà ba mẹ lên...
Hiện lớp học tình thương của Duy có gần 20 em học sinh, tất cả đều bị tật nguyền, từ thiểu năng trí tuệ, thiểu năng hành động, khiếm thính, khiếm thị... Trong mái ấm Hướng Dương, các em được học hành, nuôi dưỡng, chăm sóc với tình yêu thương chân thành, ấm áp. Các em được học chữ, học hát, được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ ngon...
Mong muốn lớn nhất của thầy và trò bây giờ là làm sao có một mái ấm hoàn thiện, kiên cố hơn chứ không phải đi thuê mướn hàng ngày như hiện nay. Chia tay lớp học đặc biệt của thầy giáo Duy, chúng tôi mong sao ước mơ nhỏ nhoi của họ sẽ sớm thành hiện thực.
Trương Hồng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.