Những ngày qua, dư luận ở TP.HCM xôn xao chuyện “nữ quái” Nguyễn Ngọc Phương Lam (16 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) rủ bạn về nhà khống chế mẹ và cướp tài sản. Ngày 10.9, PV đã gặp Lam trong nhà tạm giữ Công an quận 9 (TP.HCM), nghe “nữ quái” trải lòng về những suy nghĩ sau hành động bị cả xã hội lên án này.
“Nữ quái” Lam đang trò chuyện với PV.
Lấy tiền của mẹ thì đâu có phạm pháp
Em có nghĩ mình sẽ bị bắt không?
- Em không nghĩ mình sẽ bị bắt, em nghĩ em chỉ lấy tiền của mẹ em chứ có lấy tiền của ai đâu mà bắt. Con cái với cha mẹ là người nhà, em cần tiêu thì em lấy thôi, chứ có ăn trộm của người ngoài đâu mà sợ? Em nghĩ vậy nên đã bảo mấy đứa bạn, chứ mà nghĩ bị bắt thì em đã không làm vậy. Nhưng em cũng hơi lo, nên đã bảo mấy đứa là phải “thay hình đổi dạng”. Em và Thúy nhuộm tóc, Hòa cắt tóc cao lên, để khỏi ai tìm được. Em cũng lên tận Tân Uyên (Bình Dương) để thuê nhà trọ, nhưng các chú công an giỏi thật, đã bắt được tụi em.
Tại sao em không xin mẹ mà lại bày mưu cho bạn cướp tiền của mẹ?
- Tại mẹ em không cho em mới làm vậy chứ, cho thì đâu đến nỗi...
Chắc là em đã xin nhiều rồi nên mẹ em không cho nữa?
- Thì tiền nhiều để làm gì, mẹ em tiền nhiều lắm, lại chỉ có hai đứa con, em không tiêu thì ai tiêu?
Em có biết là mẹ em cũng phải vất vả làm việc mới có tiền. Sao em lại làm vậy?
- Em chẳng biết mẹ em làm gì, chẳng quan tâm bả làm thế nào ra tiền. Em thấy nhiều thì em nói nhiều thôi. Bây giờ mà cứ nói đạo lý này kia em thấy mệt, có tiền thì tiêu. Khi nào em xin thì mẹ cho, xin nhiều quá thì mẹ cằn nhằn, vì cái chuyện xin tiền đi chơi mẹ cằn nhằn nên em chán em bỏ nhà đi bụi.
Sao em lại nghỉ không đi học?
- Đi học có gì vui? Em chỉ thấy chơi game là vui nhất. Thứ trên đời chán nhất là học, chắc là em chưa từng chán cái gì như chán học. Ngày nhỏ em còn thích, từ khi lên lớp 5 là em thấy chán rồi, chúi mũi vào chữ với nghĩa, đi chơi sướng hơn.
Em không sợ làm vậy mẹ em buồn sao?
- Mẹ em thì có bao giờ buồn vì em đâu? Bả đi suốt ngày, có quan tâm gì đến em đâu? Ngày trước, trước khi đi làm là bả vứt ít tiền cho em, còn em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Buồn với ai ngoài đường là bả lại về chửi em. Vậy nên em chán, chẳng có hứng thú gì mà học hành.
Đối tượng Thúy.
Ba mẹ chẳng ai quan tâm tới em
Vậy ba em thì sao?
- Ba mẹ em bỏ nhau lâu rồi, ba ở bên Mỹ, chẳng bao giờ quan tâm tới em. Ba chưa từng một lần hỏi xem em học hành thế nào, sức khỏe ra sao, em cũng ước được ba quan tâm như ba của các bạn khác, nhưng cái đó thì chỉ là trong mơ thôi, nên em coi như không có ba. Còn mẹ em thì cũng đã có chồng khác, rồi sinh được thằng cu em. Em chưa từng gần gũi ba hay mẹ, lúc nào cũng chỉ một mình, sau này thì có bạn bè. Em thấy bạn bè còn tốt hơn, quan tâm tới mình nhiều hơn ba mẹ. Đi ra ngoài xã hội với bạn bè thấy thêm vui, về nhà ngày nào chán nản ngày đó.
Nhưng bạn bè toàn làm em hư thôi chứ có ích gì đâu?
- Nói trắng ra cũng chẳng ai làm ai hư cả, đứa nào cũng muốn chơi, chơi mà không có tiền thì phải kiếm tiền nên chịu thôi. Em cũng chẳng ăn cắp ăn trộm, chẳng lấy của ai, chỉ lấy của mẹ. Nhưng bây giờ mới biết vậy là phạm tội, trước có học luật gì đâu mà biết. Cứ nghĩ lấy thì quá lắm mẹ chửi là xong, chứ có nghĩ đến chuyện bị công an bắt đâu.
Nghe nói em là kẻ chủ mưu?
- Thì rõ ràng là em rồi, em không chủ mưu thì ai chủ mưu, em mới biết mẹ em có tiền chứ, người ngoài ai biết.
Nghe nói em và Thúy yêu nhau? Đã yêu nhau sao rủ nhau làm chuyện phạm pháp?
- Thì em và Thúy là một cặp mà, chị không thấy nhuộm tóc cùng màu à. Em đã nói là không biết làm vậy là phạm pháp, Thúy cũng không biết.
Không biết sao lại bỏ trốn?
- Là em sợ mẹ. Sau đó, em thấy mẹ báo công an thì sợ bị công an bắt.
Vậy trước khi bắt thì bọn em đi đâu?
- Trước khi bị bắt, bọn em xuống các tỉnh miền Tây chơi, đi du lịch và chơi game gần như hết sạch số tiền lấy được của mẹ.
Vì sao bọn em bị bắt?
- Thì hôm đó em trốn mà, hai đứa ở trong khách sạn, ngày đi chơi, đêm về khách sạn ngủ. Không hiểu sao hôm đó thấy thằng Hòa nó gõ cửa, mở ra thì bị mấy chú công an bắt.
Cặp với Thúy, nghĩa là Lam đồng tính. Sao trước đây nghe nói Lam đã từng yêu con trai?
- Thời mới lớn thì yêu vậy cho đỡ buồn, nhưng khi gặp Thúy thì thấy Thúy ga lăng còn hơn con trai, tốt bụng hơn bọn con trai nhiều, được chăm sóc thì yêu thôi. Thật ra, Thúy vốn là con trai mà trời sinh lộn đó, chứ đâu phải con gái.
Em quen Thúy trong hoàn cảnh nào?
- Bọn em ấy à, dễ quen nhau lắm, hai đứa cùng chơi một trò chơi trên mạng, nói chuyện thấy hợp nên hẹn hò ngoài đời rồi yêu nhau. Thời buổi bây giờ chuyện đó đầy ra.
Em không sợ bị bạn lừa sao?
- Em thì có gì mà bạn ấy lừa, mà bạn của em tốt lắm, chẳng bao giờ chơi xấu với em cả. Cái vụ lấy tiền là em bày trò ấy chứ, em khoe với các bạn ấy là mẹ em nhiều tiền lắm, về nhà lấy.
Đối tượng Hòa.
Nghe nói ban đầu Hòa gọi điện thoại bảo mẹ em đã báo công an rồi, sau đó công an đưa em lên phường, thả em về. Sao em lại có thể đưa bạn vào nhà cướp tiếp?
- Là khi đó em lên công an, các chú hỏi mấy câu xong cho em về. Em mở cửa cho bạn vào, núp sẵn trong nhà, sau đó lợi dụng lúc mẹ em không đề phòng nên em bảo Hòa với Thúy vào trói mẹ em lại, dán băng keo vào miệng rồi mới lấy đồ và tiền.
Tiêu hết tiền của mẹ rồi em có hối hận không?
- Em không biết nữa, nói hối hận cũng chẳng ai tin, không hối hận cũng chẳng ai tin, chuyện đã xảy ra rồi, giờ em phải chịu chứ biết làm sao. Khi làm việc xấu, mình cũng đã xấu rồi, giờ nói gì người ta cũng bảo mình giả vờ, nhưng thực chất em không muốn vào tù. Em muốn tự do như ngày xưa.
Em có muốn nói gì với mẹ và mọi người thân của em không?
- Em không biết nên nói gì. Từ nhỏ em cũng chẳng bao giờ bày tỏ tình cảm, nên em chẳng muốn nói gì cả.
(Theo ĐSPL)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.