Mẹ chỉ mong mỗi ngày có thể lôi
các con ra khỏi laptop hoặc điện thoại di động trong vài phút, và mẹ con mình
sẽ nói những câu chuyện như thế này:
- "Ngày hôm nay của con thế
nào?"
- "Chán lắm ạ!"
- "Còn chuyện ở trường thì
sao?"
- "Chẳng khá hơn chút nào
đâu mẹ ơi."
Đấy, chuyện chỉ có thế thôi - tầm
phào nhưng mẹ lại rất thích, nhất là khi cả bốn người chúng ta cùng quây quần
bên bàn ăn vào bữa tối. Nơi ấy, bao quanh mẹ con ta sẽ chỉ toàn những chuyện
rất đời thường, chương trình thời sự ra sao, bộ phim mới thế nào, chuyến xe
buýt đến trường hay những người hàng xóm…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-24/1434373570-b0fafa.jpg)
Ảnh minh họa
6 năm đã trôi qua kể từ khi bố và
mẹ trở thành những người xa lạ. Mẹ biết chuyện này chẳng dễ dàng gì cho cả ba
đứa, nhưng mong các con hiểu rằng, chúng ta đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa
ra quyết định. Đến tận lúc này, mẹ vẫn cho rằng bố mẹ đã hành động đúng.
Bố con và mẹ cũng ân hận rất
nhiều vì không thể giữ mãi một gia đình yên vui, đúng như những gì các con xứng
đáng nhận được. Chúng ta không hoàn hảo nhưng mong ba đứa hãy tin rằng, bố mẹ
vẫn luôn cố gắng để mang đến cho các con một môi trường an toàn và hạnh phúc,
những mong các con sẽ đều khôn lớn. Chúng ta chỉ sống cách xa nhà bố con có một
cây số thôi, mấy đứa có thể đi lại giữa hai ngôi nhà. Và nếu có điều gì bố và
mẹ có thể cùng làm để khiến các con vui, thì mẹ không bao giờ từ chối.
Không sống với bố, các con sẽ
chẳng có người dạy chơi bóng, nhưng vẫn có những công việc mẹ có thể cùng các
con thực hiện, chẳng hạn làm món bánh quy phủ sô cô la mà hồi nhỏ mấy đứa vẫn
thường đòi. Bố mẹ cho rằng, mỗi người nên có những khoảng thời gian riêng ở bên
ba đứa. Với chúng ta, đó luôn là những phút giây hạnh phúc.
Gửi cậu cả của mẹ: Mọi người nói với mẹ là con đã trưởng thành, một
chàng trai cao lớn và đáng yêu. Họ nói thật chẳng sai chút nào con ạ. Suốt 6
năm qua, con đã phải đóng vai người đàn ông trụ cột trong ngôi nhà này. Mẹ thấy
có lỗi nhiều lắm. Sáu năm trước, đáng ra con mới là người cần được bố mẹ che
chở.
Vậy mà chẳng mấy chốc con đã lớn
khôn, cao đến hơn 1m7, lại còn tham gia đội bơi lội của trường và "có
chân" trong một ban nhạc. Mẹ đã lo lắng trước mỗi kỳ thi của con và thở
phào khi con báo tin bước vào Đại học. Mỗi ngày mẹ đều nhìn thấy con đang lớn
khôn, thêm tự tin và bản lĩnh. Mẹ sẽ nhớ con, vẫn luôn mong ngóng những chuyến
về thăm nhà của con, để mẹ lại đi sắm đồ và giặt giũ quần áo. Hãy nhớ rằng mẹ
luôn ở đây - bên con, với đôi tai sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Cậu thứ bé bỏng của mẹ, một cậu bé có đầu óc thực tế, yêu thích
những khám phá và trải nghiệm. Con nhớ không, có lần bố mẹ đã bị con làm cho
bối rối biết bao khi cố gắng mang rổ quần áo xuống dưới nhà. Trong thế giới nhỏ
bé của riêng mình, con là một chàng trai trẻ trung và hoạt bát. Vốn chẳng mặn học
hành nên thật thú vị biết bao khi mẹ được chứng kiến con bước vào trung học.
Bây giờ con cũng đã lớn lắm rồi
(con cao hơn cả anh trai mình, và cả cái cách con nhắc nhở anh mình nữa chứ).
Đôi khi, mẹ lo lắng rằng ai đó có thể lợi dụng con vì bản chất tốt đẹp con đang
sở hữu. Con đã tìm được niềm vui khi tham gia khóa đào tạo của Lực lượng Không
quân, trưởng thành hơn từ những hoạt động họ tổ chức. Có thể, con đã tìm được
hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình rồi.
Còn con gái bé bỏng của mẹ! Con đã bước qua thời thơ ấu với hình
ảnh một cô bé luôn toét miệng cười. Giờ đây, công chúa của mẹ, con đang đứng
trước ngưỡng cửa của tuổi trẻ, một cô gái đến tuổi dậy thì. Đây là khoảng thời
gian thách thức với chính bản thân con. Con là một trong những người may mắn,
học giỏi và thể thao cũng cừ, con luôn tỏa sáng giữa bạn bè cùng trang lứa. Sử
dụng năng lượng của bản thân một cách khôn ngoan và mẹ tin con gái mẹ sẽ đạt
được tất cả những gì con mong muốn.
Giống như anh em trong các gia
đình khác, thỉnh thoảng các con vẫn cãi lộn hay gây gổ, nhưng mẹ hi vọng ba con
sẽ vẫn yêu thương, luôn bên nhau và nắm lấy mọi cơ hội đến với mình. Hơn tất
cả, các con sẽ hạnh phúc với bất cứ con đường nào đã chọn.
Mẹ tự hào vì tất cả các con. Yêu
các con thật nhiều.
Mẹ!
"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc",
đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng
đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản
thân... để rồi sau 30 phút ấy, vun đắp, dựng xây một tổ ấm ngọt ngào với
năng lượng sống mới.
"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như
chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại,
nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.
Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới
cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại, đủ can đảm và sức mạnh để đứng
lên từ nỗi đau, mất mát để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hãy
gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia... Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài
viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.
|
Hoàng Khánh (Theo The Guardian) (Hoàng Khánh (Theo The Guardian))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.