“Yêu một người và người ấy phản ứng như thế nào là hai chuyện khác nhau. Trân trọng một người và người ấy đáp trả ra sao cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người…”. Trái tim tôi lại ru những điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng trầm buồn khi đọc được những dòng này.
Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu tôi hết lòng với một người, yêu thương người đó, hy sinh tất cả cho người đó thì họ sẽ đáp trả lại tình cảm ấy của tôi, sẽ thương yêu tôi vô điều kiện, sẽ vì tôi mà bỏ hết những vấn vương quanh mình. Nhưng tôi quên một điều rằng, tình yêu không phải cứ ước là được, cứ muốn là xong, cứ “cho” đi là sẽ “nhận” lại. Và cuối cùng, anh ấy đã không yêu tôi.
Anh ấy đã không đến như tôi mộng tưởng. Anh ấy đã không nắm tay tôi, không ôm tôi vào lòng trong những ngày gió rét, anh ấy không làm bờ vai cho tôi tựa vào những lúc tôi mỏi mệt, không chở tôi đi qua những con đường rợp bóng cây xanh, không cùng tôi tung tăng vui đùa và ăn những que kem mát lạnh ngày hè,… Anh ấy không như những gì tôi đã vẽ ra để bản thân mình hạnh phúc.
Tôi từng thấy hụt hẫng khi ánh mắt nhìn của anh ấy chỉ lướt qua tôi như một người xa lạ, từng quặn thắt lòng mình khi thấy anh ấy đi bên một cô gái khác, vuốt tóc cô ấy cùng một cái nhìn đắm say. Anh ấy nói cười với tôi, một nụ cười như bao nụ cười dành cho những người khác trong cuộc đời mà anh ấy từng tình cờ gặp. Anh còn “ưu ái” cho tôi một chiếc ô tròn khi trời mưa mà lúc đó tôi cứ tưởng mình là cô gái may mắn nhất thế gian này nhưng cũng như nhiều chàng trai khác, anh ấy chỉ là một người đàn ông ga-lăng mà thôi.
Tôi của một thời yêu anh vụng dại, và tôi của cuộc tình một mình (Ảnh minh họa)
Anh ấy không yêu tôi…
Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả, bởi tôi vẫn rất dịu dàng với tình yêu của mình. Tôi tự cho mình cái quyền giận dỗi khi tôi bỗng giả vờ nhắn tin nhầm để được một tin nhắn trả lời từ anh, nhưng điện thoại vẫn lặng im như cái cách tôi ngắm nhìn anh ấy từ xa vậy. Tôi tự cho mình cái quyền ghen tuông khi bàn tay rắn chắc của anh ấy nắm bàn tay mỏng manh của người anh thương khi đi qua đường, và lại cho mình cái quyền tưởng tượng mình sẽ là cô ấy…
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Nhưng rồi tôi vẫn rất hạnh phúc với cuộc tình đó của mình. Người đàn ông đó khiến cho tôi biết thế nào là chờ đợi, là hẫng hụt, là rơi lệ, là nhói đau – thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được nếu cứ đợi một người khác đến tán tỉnh tôi, chiều chuộng tôi, khao khát có được tôi.
Thật lạ, khi yêu một tình yêu như thế, một ngày bỗng dưng nhìn lại, tôi bỗng mỉm cười ngốc nghếch với tôi của ngày xưa, tôi của một thời yêu anh vụng dại, và tôi của cuộc tình một mình…
Cho dù cuộc đời này, có những tình yêu chạm khẽ đến trái tim bạn, rắc nhớ nhung vào tâm can bạn, khiến bạn hạnh phúc, bạn khổ đau, bạn khóc, bạn cười nhưng lại không dành tặng bạn người đó, thì bạn hãy cứ yêu đi, hãy cứ sống từng ngày với những cảm xúc bạn có được. Trên đời này không sợ điều gì, chỉ sợ không biết yêu.
Cứ yêu đi rồi sau này sẽ có người đàn ông sẵn sàng dắt tay bạn đi dạo, vẻ mặt sẽ rất nghiêm túc và chắc chắn khi nắm tay bạn qua đường, sẵn sàng đi pha sữa cho bạn uống, nấu cho bạn một bữa sáng khi tỉnh dậy, đưa đón bạn hằng ngày, quan tâm chăm sóc bạn cả cuộc đời…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.