Nhiều năm nay, mỗi dịp Tết, tôi hay đến khu dưỡng lão Cachan giúp đỡ tình nguyện vì ở đây có nhiều cụ già Việt Nam. Cách Trung tâm Paris (Pháp) 10km về phía Nam, khu dưỡng lão đẹp như công viên, gần đó là đường dẫn thủy với tháp nước cổ đã hàng trăm tuổi được bảo tồn như một di tích. Cụ Ngát, 97 tuổi, mấy năm nay phải nằm giường, òa khóc và bỗng bật lên: “Thái Bình ơi!”, khi tôi đến thăm, hỏi cụ có muốn về ăn Tết không? Ra đi từ phố Hàng Bông, Hà Nội, hơn 40 năm nay cụ Ngát không có dịp về quê hương đón Tết. Cụ khắc khoải muốn về Tiền Hải (Thái Bình) vì bố chồng hiện về trách trong chiêm bao. Trước kia, cụ vẫn làm cỗ Tết hàng năm, nhưng giờ sức khỏe không cho phép, cụ đành chịu. Mỗi lần Tết đến, cụ lại buồn tâm sự: “Tôi giờ không còn sức khỏe để làm bánh tặng cô và con cháu nữa rồi”.
Gặp gỡ trong Ngày Văn hóa Việt ở Palaiseau. Ảnh: T.G
Đâu phải một mình cụ Ngát, nhiều người già ở trong khu dưỡng lão đều có tâm tư chung nhớ quê day dứt. Họ vào trại có người Việt cũng là để nói với nhau cùng một ngôn ngữ quê cha đất tổ. Nhiều cụ yếu quá, cần có phụ tá, đều chọn đồng bào để cùng ngôn ngữ tâm sự tỉ tê cho đỡ buồn. Người giúp việc nhiều khi cũng đứng tuổi đến nói chuyện để các cụ đỡ tủi thân, khi con cháu không có hoặc ở xa.
Một số hội đoàn lên lịch đón Tết lai rai ở khắp nơi. Đôi khi các hội liên minh để tạo không khí vui chung do điều kiện, thời gian và địa điểm tổ chức. Sự hợp tác cũng là một hình thức để đoàn kết cộng đồng. Như Hội Phong trào người Việt gốc Pháp thường liên kết với Hội Aurore - Ánh Sáng của tôi để tổ chức văn nghệ nhằm giới thiệu nghệ thuật Việt. Hội Aurore Ánh Sáng kết hợp với hội Kalpana (Hội đoàn Ấn Độ) làm một ngày văn hóa Việt ở thành phố ngoại ô Palaiseau, cũng ở phía Nam cách Paris 20km…
Một góc giới thiệu văn hóa Việt Nam ở quận Palaiseau, Paris. Ảnh: T.G
Những dịp Tết, nhiều nghệ sĩ không chuyên phải bươn chải vì cuộc sống, chờ dịp này để cất giọng thi tài. Micro cứ chuyền tay nhau nóng rực vì nhiều người ghi danh lên hát. Tiếng hát dù chưa hay, điêu luyện song sự nhiệt tình tâm huyết át đi những hạt sạn thô. Dịp Tết đến Hội để vui, để xoa dịu những ngày vật lộn nơi xứ người giữa tuyết rơi lạnh lẽo.
Những chiếc bánh chưng gói dây nylon, bọc chân không bên ngoài lá dong cũng rất hấp dẫn; mứt tết được nhập sang tràn ngập siêu thị... Song không khí Tết vẫn âm u khi tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, nhất là khi sống hiu quạnh nơi ít người Việt Nam. Một số người xin nghỉ việc lên thành phố lớn như Paris để hưởng chút không khí Tết cộng đồng...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.