Tình văn phòng: Bí mật ban trưa và... trốn chạy

Thứ ba, ngày 18/09/2012 07:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bây giờ, khi ngồi lại một mình để ngẫm lại cuộc tình đã qua, chính anh cũng cảm thấy như xa lạ, tưởng chừng nó đã xảy ra với ai, chứ không phải với mình...
Bình luận 0

Sao chồng em lại thế?

Phòng của anh có hai nam, bốn nữ, cả bốn cô đều đã lập gia đình, anh thì cũng yên bề gia thất, chỉ còn một anh chàng độc thân đang trong tình trạng nghi vấn về giới tính. Như vậy coi như anh ta bị loại, chỉ còn mỗi anh là “đàn ông đích thực”.

img
Ảnh minh họa

Dù anh không phải là sếp, nhưng vì lớn tuổi nhất, nên thường được các chị em gọi là anh Hai. Toàn là người lớn với nhau, nên chuyện hôn nhân, chuyện gia đình, chuyện tình dục… thường mang ra “tám” với nhau một cách khá thoải mái, nếu không nói là bỗ bã.

Sếp nữ, nhỏ hơn anh ba tuổi, nhan sắc trung bình, không có ấn tượng gì đặc biệt ngoài cặp kính cận dày cộp và thói quen hay quấn dải ruy băng trên đầu. Nếu xét thêm điểm để tạo ấn tượng thì có thể thêm một chi tiết: sếp có một bộ ngực to, đầy sức sống.

Nhưng cái khuôn ngực luôn nhấp nhô ấy lại có vẻ không ăn nhập gì với tính cách hơi trầm lắng của cô. Sếp tên là Hải Anh, nhưng trong phòng mọi người vẫn quen gọi cô là mẹ Nâu, vì cô có một bé gái năm tuổi đặt tên là Nâu.

Chồng Hải Anh là kiến trúc sư làm việc tại Bộ Xây dựng, nên anh ta thường đi công tác tỉnh dài ngày. Hải Anh ở chung với mẹ chồng cùng một bà giúp việc. Thường thì Hải Anh thích gặp bạn học cũ thời đại học để cà phê hay karaoke.

Có vẻ như Hải Anh không có tư tưởng bồ bịch lăng nhăng. Cũng vì Hải Anh là sếp, nên anh cũng giữ một khoảng cách nhất định. Thế nhưng một hôm, sắp tới giờ ăn trưa, Hải Anh nhắn tin mời anh đi ăn ở một quán cà phê yên tĩnh, với lý do: “Có việc cần nhờ anh tư vấn chút xíu”. Anh hơi tò mò, không hiểu chuyện gì, chắc là chuyện ngoài công việc nên cô mới hẹn ra ngoài.

Ăn cơm xong, hai người kêu cà phê uống. Ly cà phê uống gần hết mà Hải Anh vẫn chưa nói điều mà cô “cần nhờ tư vấn chút xíu”. Anh cười: “Chuyện gì mà bí mật dữ?”. Hải Anh cũng cười: “Không có gì bí mật, nhưng thật là khó nói. Nếu em nói ra, anh hứa phải giữ bí mật giùm em”.

Anh là người luôn biết điều gì nên nói điều gì nên giữ kín “thà chết không khai”. Anh nói với Hải Anh là cô hoàn toàn có thể tin tưởng. Hải Anh ngập ngừng một lúc lâu rồi hỏi: “Vợ chồng anh… sinh hoạt bao lâu một lần?”.

Nghe Hải Anh hỏi, anh suýt bật cười, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, anh đoán có chuyện gì đằng sau câu hỏi ấy. Anh nói nửa đùa nửa thật: “Thì khi nào vợ bắt trả bài phải trả bài, cứ phải hoàn thành nhiệm vụ, còn số lần trả bài và điểm số thì anh không nhớ” Hải Anh bật cười vì câu trả lời của anh.

Nhưng sau đó, mắt cô chợt đỏ hoe, không nhìn vào mắt anh, cô trút tâm sự. Chừng một năm nay, chồng cô đi công tác liên tục, lạ một điều là khi về nhà anh ta không hề hào hứng chuyện chăn gối, vợ “đòi” lắm thì cũng chiều qua loa. Gần đây, mỗi khi về nhà anh chỉ ngủ với con. Hải Anh nửa đùa nửa thật hỏi chồng: “Anh có bồ phải không?”, thì lập tức anh chồng nổi giận: “Em nói bậy bạ gì vậy. Anh chỉ có mình em và con”. Hải Anh thấy anh rất thương con và chiều vợ, chỉ riêng chuyện “trả bài” là không màng tới. Cô ý tứ hỏi, anh chồng lờ đi.

Sở dĩ Hải Anh hỏi anh là vì chồng cô cũng bằng tuổi anh, ở tuổi 43 thì đàn ông có… hết đạn không? Anh cười: “Cũng tùy người, có ông 80 tuổi mà súng đạn vẫn bắn ầm ầm” Anh khuyên Hải Anh nên tìm hiểu thêm, có thể chồng cô bị bệnh. Hải Anh cảm ơn anh và dặn lại lần nữa, anh phải giữ kín chuyện này.

Bí mật ban trưa

Sau buổi trưa hôm đó, Hải Anh thường nhắn tin tâm sự với anh. Có hôm đầu tuần, vừa vào cơ quan cô đã gửi email nói cô vừa đi Đà Nẵng thăm chồng, gặp cô anh ta rất vui, nhưng khi ngủ chung thì anh ta vẫn… không làm gì (!) Anh trả lời an ủi, động viên. Có khi đang làm việc, cô nhắn tin: “Vợ anh thật hạnh phúc!”. Anh nhắn lại đùa: “Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là phở tái của thằng cha láng giềng”. Cô nhắn hỏi: “Anh có hay thèm phở không?”. Anh trả lời: “Phở vẫn thèm, nem chưa chán”… Cứ như thế hai người hay nhắn tin và gửi mail cho nhau.

Một hôm sau khi đi ăn trưa với nhau, Hải Anh nói: “Tự nhiên ăn no thấy buồn ngủ quá”. Anh cười: “Thì sếp về cơ quan ngủ đi, tui uống cà phê về sau”. Hải Anh hỏi: “Ngồi uống cà phê hay đi… ăn phở?”. Anh giả vờ: “Vừa ăn cơm no, ăn phở gì nổi nữa?” Hải Anh cười, lườm anh: “Nếu biết anh ăn phở, vợ anh có ghen không?”.

Anh trả lời: “Vợ nào mà không ghen hở sếp”. Hải Anh nói: “Anh đừng kêu em là sếp. Em đang chán đời lắm đây!”. Anh không biết nói gì hơn là bảo cô nên về cơ quan ngủ trưa. Nhưng lúc đó Hải Anh nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô long lanh: “Anh chở em đi nha, nhưng đừng về cơ quan”. Lời nói và ánh mắt của Hải Anh khiến anh như trúng đạn. Và, lúc đó, với tư cách là thằng đàn ông, anh không thể làm khác hơn là đưa cô ấy vào khách sạn.

Cứ thế, những buổi trưa nồng nàn diễn ra trong bí mật. Chính anh cũng phát hiện một điều bí mật lớn: sếp anh có bộ ngực thật đẹp và rất cuồng dại trong ái ân. Nhưng chính sự cuồng dại ấy làm cho anh thấy sợ. Khi anh cố dãn ra thì Hải Anh lại áp sát vào, và cô không ngừng tăng tần suất gặp gỡ cũng như ái ân. Khi “hành sự” xong, anh muốn mau chóng rời khách sạn, thì trái lại Hải Anh muốn nằm đó vuốt ve, mặc kệ tất thảy.

Rồi đến một ngày Hải Anh ghen ngược lại với vợ anh, khi anh thoái thác hôm nay anh thấy mệt thì cô ấy bảo: “Chắc tại hồi tối anh yêu vợ chứ gì?” Anh cảm thấy khó thở, không biết trả lời ra sao. Cứ thế, có hôm đang giữa khuya, anh thấy điện thoại nhấp nháy tin nhắn: “Anh oi, em uot het rui”. Anh toát mồ hôi lạnh, vội vã xóa tin.

Trốn chạy

Cuối cùng thì anh chọn giải pháp… trốn chạy. Nghĩa là xin nghỉ việc chuyển công ty. Trừ sếp, không ai hiểu chuyện gì, ai cũng ngỡ ngàng, gặng hỏi vì sao anh nghỉ việc. Anh viện lý do đã tìm được một chỗ gần nhà, tiện đưa đón con.

Anh tạm thời dùng một sim điện thoại khác để tránh gặp cô. Tuy nhiên Hải Anh cũng hiểu vì sao anh chọn giải pháp ra đi, cô im lặng. Còn anh thì cảm thấy ân hận vì đã phạm vào điều răn, điều mà “giang hồ” đã cảnh báo: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Nhưng điều mà anh ân hận hơn hết là anh đã mất việc làm, đang phải thất nghiệp, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phá sản, mà anh thì đã quá tuổi để có thể làm thằng thử việc, làm lại từ đầu. Giờ thì anh ngồi một mình trong quán cà phê, phả mù khói thuốc, mắt cay xè, như đang khóc…

Theo Dòng Đời
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem