Tình yêu không chỉ là chuyện hai người

Thứ sáu, ngày 11/11/2011 14:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tình yêu không chỉ là chuyện hai người. Và hai người cũng không tồn tại chỉ vì tình yêu nên đôi khi phải đưa ra những lựa chọn hết sức đau lòng.
Bình luận 0

Cô ấy khóc trên vai tôi và bảo: “Cả đời em, ai cũng bảo em là người xấu xí, dốt nát, thô vụng, cưới được một người chồng đẹp trai, giàu có, giỏi giang là phúc ba đời. Nhưng hai tháng được yêu anh, em lại thấy mình thật đáng yêu, xinh đẹp”.

img
 

Cô ấy là quản đốc phân xưởng, còn tôi chỉ là anh thương binh, giờ làm văn thư kiêm bảo vệ. Vợ tôi mất đã lâu, con gái đã lấy chồng nên tôi ở hẳn công ty để trông coi. Tôi nghe mấy bà văn phòng kể chuyện, cũng biết cô ấy có người chồng đẹp trai, giỏi giang, mới đi lập nghiệp ở trời Tây về.

Ngày trước, khi chồng đi xuất khẩu lao động rồi ở hẳn bên Nga buôn bán. Rồi nghe nói việc buôn bán bị thất bại, chồng cô không có tiền gửi về, mình cô ấy đã bươn trải vất vả để nuôi hai con và bố mẹ chồng. Lương công nhân ba cọc ba đồng, nên cô ấy phải làm thêm đủ nghề. Hết giờ làm ca 8 tiếng, tối tối cô ấy bóc lạc thuê, sáng lại dậy sớm thổi xôi bán. Chồng cũng bặt tăm bặt tích. Suốt 22 năm trời. Bây giờ chồng về, ai cũng hoan hỉ nói rằng cô đã đợi được đến lúc “thái lai”.

Liệu làm người thứ ba liệu có dễ dàng không? Đi tiếp hay lựa chọn? Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến của mình.

Bài viết chia sẻ xin gửi về email: diendan.danviet@gmail.com

Nhưng tôi lại thấy cô ấy về muộn hơn thường lệ. Ngày nào cũng lủi thủi trong phòng làm việc, có lúc, tôi còn thấy cô ấy xách nước tưới cây cảnh, như thể chẳng có việc gì làm. Vai vế cách nhau một trời một vực nên chúng tôi chỉ chào hỏi chiếu lệ. Hôm đó, tôi gặp lại đồng đội cũ nên quá chén, không kịp về phòng mà đổ gục ngoài hành lang. Cô ấy đã bắt gặp và dìu tôi vào phòng, dấp cho tôi chiếc khăn ấm, pha cho tôi cốc nước chanh, đợi tôi tỉnh lại hí húi làm cho tôi bát mì tôm. Cô ấy lặng lẽ không nói một lời.

Ăn bát mì ấm nóng, tôi cảm động đến quýnh quáng cả chân tay, cười ngượng ngịu bảo: "Thật tốt phúc khi lấy được người vợ như cô". Cô ấy sững người, đánh đổ cả cốc nước vào người. Nước mắt cô ấy vụt rân rấn.

Từ đó, chiều nào cô ấy làm muộn, tôi pha cho cô ấy tách trà, lôi chiếc xe máy của cô ấy ra rửa, vặn lại ốc ác. Còn cô ấy mang mấy quả trứng để nấu mì tôm, cả hai vừa ăn, vừa cười đùa. Cô ấy ít khi nói về chồng con. Qua câu chuyện bập bõm, tôi biết trong mắt người chồng hơn 20 năm ăn cơm tây, quần áo là lượt đã không còn có vợ. Anh ta thường xuyên so sánh phụ nữ Tây thế này, con gái Tây thế khác. Cô ấy nhường phòng cho chồng, ra chõng nằm. 20 năm chờ đợi, người chồng chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng tôi phải lòng nhau nhau từ lúc nào.

Câu chuyện của chúng tôi không qua nổi những con mắt thọc mạch. Tình cảm của chúng tôi nhanh chóng bị phát giác. Cả nhà cô ấy đã mở cuộc “đấu tố”. Cô ấy không kể lại chi tiết nhưng tôi phần nào hiểu được câu chuyện khi bố mẹ, anh chị chồng, chồng và các con cô ấy ngồi trên phản, con cô ấy được chỉ định ngồi dưới nền nhà. Tóc cô ấy bạc một góc.

Cô ấy khóc trên vai tôi và bảo: “Cả đời em, ai cũng bảo em là người xấu xí, dốt nát, thô vụng, cưới được một người chồng đẹp trai, giàu có, giỏi giang là phúc tổ ba đời. Nhưng hai tháng được yêu anh, em lại thấy mình thật đáng yêu, xinh đẹp”.

Nhưng cô ấy vẫn gạt nước mắt để quay về. Lý do là hai con cô, một đứa sắp cưới, một đứa đang học đại học, chúng dọa rằng nếu mẹ còn “theo trai”, chúng nó sẽ bỏ học, bỏ nhà đi. Cả cuộc đời cô ấy chỉ nhìn vào con mà sống. Cô ấy không thể đánh mất chúng. Cô có thể chết vì con, từ bỏ tình yêu chỉ là chuyện nhỏ. Để cô ấy yên lòng, tôi cũng lấy lý do đi tìm đồng đội, bỏ vào Nam sinh sống. Hàng ngày tôi vẫn đứt ruột nghĩ về việc cô ấy sống lủi thủi trong sự ghẻ lạnh, khinh thường của cả gia đình nhà chồng, thậm chí cả những đứa con.

Vô tình vào mạng tìm việc, tôi đọc được tâm sự của Tiểu Ngọc. Làm người thứ 3 có đau đớn không ư? Không gì có thể đau đớn hơn bằng việc phải từ bỏ tình yêu để giữ đạo lý, lễ nghi hay vì những ràng buộc tình thân. Nhưng đôi khi, cuộc đời vẫn phải đưa ra lựa chọn. Như tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Và với chúng tôi, hai tháng bên nhau là cả cuộc đời. Vì thế, mong rằng Tiểu Ngọc cũng quyết tâm lựa chọn.

Tình yêu không chỉ là chuyện hai người. Và hai người cũng không tồn tại chỉ vì tình yêu nên đôi khi phải đưa ra những lựa chọn hết sức đau lòng. Nhưng tình yêu sẽ không bốc hơi vào hư không, mà sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, giúp người ta biết trân trọng cuộc sống hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem