Các điểm thu mua của thương lái Trung Quốc thường có rất đông lao động, bởi họ luôn mua với số lượng lớn, trên dưới 10 tấn một ngày.
Những hình ảnh chỉ có ở Lục Ngạn khi người mua nhét vội mẩu giấy ghi giá vào miệng người bán vải để chạy đi tìm lồ vải khác, còn người bán vải 2 tay đang ghì cứng ghi đông xe máy chở theo hơn tạ vải đằng sau.
Cân vải là màn đọ trí óc căng thẳng nhất giữa người bán và người cân. Với những lồ vải trên 150kg như thế này, chủ vải thường bị thiệt thêm bởi hết vòng kim của bàn cân, cộng với số lượng trừ lùi khống của đại lý thường rất lớn.
Cuốn sổ ghi chép cho thấy số cân thật và số trừ hao mỗi người một khác, không có bất cứ quy định nào rõ ràng. Những bất công, đều người bán phải chịu.
Chỉ có vải loại 1 mới được thu mua để xuất sang Trung Quốc.
Vải được ướp qua nước đá để giữ tươi trước khi đóng thùng.
Vải loại hai trở đi mới là loại dùng cho thị trường nội địa.
Và cả vải rụng với giá từ 2.000 -5.000 đ/kg để sấy khô
Chưa kịp mừng vì được mùa vải, người dân Lục Ngạn lại có thêm nỗi lo ép giá. Và chuyện này, hầu như năm nào cũng vậy...
(Theo Dân trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.