Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện

M.T Thứ ba, ngày 17/10/2023 14:29 PM (GMT+7)
Trần Thế Vĩnh khi bước đến "Nhạc khúc", tạm gọi là đã đi hết vòng tròn đầu tiên của chính mình, để chuẩn bị bước tiếp. Ở các vòng tròn tiếp, có lẽ Trần Thế Vĩnh sẽ vừa tĩnh tại, vừa phiêu bồng hơn.
Bình luận 0
Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 1.

"Nhạc khúc 32" - tranh của Trần Thế Vĩnh. Ảnh: NVCC

Triển lãm cá nhân "Nhạc khúc" của họa sĩ Trần Thế Vĩnh diễn ra từ ngày 20/10 tại Thi Art Space (Y1 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP.HCM).  Tại đây trưng bày 32 bức tranh theo xu hướng sáng tác mới nhất của anh.

Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 2.

"Nhạc khúc 9"

Nhìn lại 10 năm qua, từ bộ tranh Con vật-người (2013), rồi đến Bắt đầu từ đâu? (2016), Khỏa thân (2018), Vọng (2020), Thế gian điên đảo (2022/2023)…, Trần Thế Vĩnh đã liên tục bước qua, bước lại giữa tranh chân dung có thiên hướng tả thực, tranh biểu hiện, tranh trừu tượng… Như một cuộc tìm kiếm, đến bộ Nhạc khúc (2023) thì hòa trộn thành biểu hiện trừu tượng, nơi hiện thực tưởng chừng như rõ ràng, thì đã bị xóa nhòa ngay sau đó.

Trần Thế Vĩnh quan niệm: "Với tôi, phong cách chính là nội lực tự thân có được khi có trải nghiệm từ quá trình sống, suy tư và làm việc, sáng tạo. Khi có được một sự chín chắn của tư duy, sự vững chắc về kỹ thuật, sự chín muồi về cảm nhận, sự ổn định về tư tưởng thì phong cách sẽ rõ ràng nhất.

Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 3.

"Nhạc khúc 18"

Tôi yêu thích và quý mến nhiều họa sĩ bậc thầy của thế giới, nhưng tôi nghĩ tôi không ảnh hưởng ai cả vì tôi không có ý niệm về sự ảnh hưởng của một cá nhân nào. Tôi vẽ hoàn toàn tự nhiên theo cách nghĩ của mình, cho nên nếu có ảnh hưởng, thì đó cũng là một sự phát triển tiếp nối của vô thức tất yếu".

Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 4.

Phòng trưng bày tranh của Trần Thế Vĩnh tại Sài Gòn

Trần Thế Vĩnh khi bước đến Nhạc khúc, tạm gọi là đã đi hết vòng tròn đầu tiên của chính mình, để chuẩn bị bước tiếp. Ở các vòng tròn tiếp, có lẽ Trần Thế Vĩnh sẽ vừa tĩnh tại hơn, vừa buông lỏng hơn, vừa phiêu bồng hơn.

Trần Thế Vĩnh thích ca hát, nếu không thi đậu đại học mỹ thuật, thì Vĩnh đã trở thành nhạc công. Trong bộ tranh Vọng (2020), vẽ 51 chân dung văn nghệ sĩ, Trần Thế Vĩnh vẽ nhiều nhất là các nhạc sĩ: Phạm Duy, Văn Cao, Cung Tiến, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trầm Tử Thiêng, Lê Uyên Phương, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Ánh 9, Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Y Vân, Phạm Đình Chương, Xuân Tiên, Trúc Phương…

Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 5.

2 giai đoạn trừu tượng của Thế Vĩnh

Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi viết: "Tuổi trẻ và sức sáng tạo luôn tạo điều kiện cho Trần Thế Vĩnh dành thời gian quan sát và cảm nhận cuộc sống. Điều đó được thể hiện khá rõ ràng trong những tác phẩm của anh tại cuộc triển lãm cá nhân đầu tay năm 2012 tại phòng tranh Tự Do (Sài Gòn); và tiếp theo đó, tại À Gallery (Sài Gòn) năm 2016.

Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 6.

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh

Đời sống và thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng phong phú, nếu không nói là vô tận. Trần Thế Vĩnh cho biết các giác quan của anh như những cây thu sóng liên tục tiếp nhận tín hiệu ngoại giới, từ hình ảnh đến âm thanh, một cách có ý thức hoặc vô thức, để những bức họa của anh đến với khách thưởng ngoạn tự nhiên như món quà cuộc sống trao tặng".

Còn họa sĩ Trần Thế Vĩnh thẳng thắn: "Với tôi, vẽ tranh trước tiên là để thỏa mãn đam mê của chính mình, chỉ đơn giản được vẽ là thích. Sau đó lớn dần lên theo trải nghiệm và học thuật, những suy tư trăn trở tìm kiếm chính mình trong hội họa, đó là hành trình tìm kiếm bản nguyên tự thân và hội họa chính là phương tiện để tôi làm điều đó. Và tôi nghĩ, tôi đến với hội họa như là sứ mệnh và đó là phần trả lời cho câu hỏi vì sao tôi vẽ.

Trần Thế Vĩnh vẽ những khúc nhạc bằng tranh trừu tượng biểu hiện - Ảnh 7.

"Nhạc khúc 30"

Thường thì trong nghệ thuật người ta hay nói đến xấu-đẹp, hay-dở, cao-thấp, hơn-thua... nhưng với tôi nghệ thuật không như vậy, vì rốt ráo thì những điều ấy cũng không nằm ngoài nhị nguyên luận. Đối với tôi, nghệ thuật chỉ là sự duy nhất, là nhất nguyên luận, vì thế tôi vẫn đang đi theo con đường đó để tìm kiếm chính mình, chỉ khi tìm được chính mình, lúc đó chính là duy nhất.

Với tôi, nghệ thuật là liên đới giữa cá nhân nghệ sĩ và sự vận động của cuộc sống. Sự sáng tạo dựa trên niềm khát khao sống, cảm nhận và trải nghiệm, hạnh phúc cũng như đau khổ đều là những chất liệu để hình thành nên sự sáng tạo. 

Tôi yêu cuộc sống này và cố gắng hiểu sâu hơn về nó qua từng ngày, từng nhịp đập của thời gian để tìm kiếm cho mình những giá trị cuộc sống. Hoặc là những giá trị đó sẽ đến với tôi một cách tự nhiên, khi tôi chan hòa với nó và bao dung với tất cả. Nghệ thuật của tôi có thể nói là con đường để tìm kiếm bản ngã và từ đó tìm thấy chính mình".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem