Chủ đề nóng

Truyện dự thi: Vườn mộng II

Chủ nhật, ngày 12/07/2020 08:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Một lần, bấy giờ trước năm 1986, 1987 thì phải. Chiều hè nắng quái như quất vào mặt, hắn có việc lên mạn Tây Hồ.
Bình luận 0

Con đường đê tịnh không một bóng cây, dọc triền đê nhìn, cảm giác như nóng và nắng đã hun đốt vạn vật tan chảy, người ta nhìn mặt đất, đường nhựa, đất đá, xi măng và cả cây cỏ, tất cả như đều đang bốc lên ngun ngút thứ khói vàng tơ. Khói hun lên bốc khói tơ run rảy. Con đê khi ấy nằm ườn trong nắng. Nằm thanh nhàn. Cỏ gà mọc lún ngún loi thoi xanh phía dốc đê ngả xuống mạn sông Hồng Hà. Con đường dài làm khách mồ hôi túa ra đầm đìa. Đi mãi mãi, cũng có một bóng cây nhoi lên từ hàng dâm bụt chĩa ra mặt đê. Bên dưới đám cây, dâm bụt vài bông hoa loi thoi vươn lên đỏ ôi ối.

Cái cây vươn ra đường ấy cũng đã già, gốc sần sùi và rêu phong, màu xanh đen bám đầy quanh vỏ. Nhìn dịu mắt lại. Hắn dừng chân. Thả cái xe đạp ra đổ kềnh trên thảm cỏ. Cái bánh sau cứ quay quay mãi. Bên trái cây bóng mát có cái cổng gỗ đóng im ỉm. Trên nóc cổng khoét hai cửa tò vò to bằng cái nồi bảy, như hai con mắt nhìn canh chừng ra đê. Tường bằng gạch thô cao ngất xây bó hai bên cổng che khuất cảnh trí bên trong vườn.

Một lát, nghe thấy tiếng rít, tiếng thở phì phò. Chợt rộ tiếng chó. Một con, rồi hình như là cả bầy đang nhâu nhâu cào cánh cổng, sủa. Hắn nghĩ, có lẽ đi thôi, nếu cổng bật mở, bầy chó xô ra thì khốn. Hắn vốn sợ chó.

Chợt có tiếng người vọng ra, giọng nữ nạt nộ, mắng chó, rồi cánh cửa mở ra.

- Hỗn. Vào. – Lại tiếng quát. – Hắn hơi chờn chợn khi nhìn rõ bốn, năm con chó ta, vàng, đen, xám đang chực xông ra, nhìn hắn trân trân, sủa, cắn gió. Tiếng cắn nhức tai. Con nào cũng săn chắc, nhâu nhâu nhe hàm răng dữ tợn, trắng, nhọn. Đúng là chó cậy gần nhà!

Vườn mộng II - Ảnh 1.

Minh họa của họa sĩ Phạm Hà Hải.

Hắn đứng dậy phắt dậy, định vớ lấy xe đạp bỏ đi. Chợt sững lại. Người mắng chó dáng chủ vườn hiện ra sau cổng, đứng trước hàng giậu dâm bụt. Đó là một thiếu nữ thanh cao nhỏ nhắn, xuân xanh chừng hai chục. Chiếc áo nâu không cổ. Khuôn mặt trắng hồng, tươi tắn nổi rõ trong bóng râm. Người chủ cầm cái quạt giấy vung lên, lộ tay áo rộng xua chó. Hắn nhìn rõ nõn nà cổ tay màu trắng ngà phất lên xuống xua bầy chó chạy xô ngược vào trong vườn. Nhìn vẻ đẹp mới hiện ra ấy, trong cái nắng thiêu đốt, hắn liên tưởng sự mềm mại và ươn ướt tựa mỡ đông. Người nữ chủ đứng như quan sát phía ngoài cổng. Cô có đôi vai nhỏ xuôi, áo nâu vai raglan, và dưới áo mỏng lộ thấp thoáng trắng nhờ đôi bồng lai căng nở như muốn chọc vỡ tung làn áo nâu mỏng mảnh. Không mặc yếm. Hắn chợt nhận ra.

- Phải ông đến cất chè? - Người cất giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

Hắn ngạc nhiên, lúng túng lắc đầu:

- Dạ. Dạ, tôi thấy đường nắng quá, ngồi nghỉ tạm. Thấy chó cắn dữ, định đi cho đỡ phiền. Hóa ra cô bán trà. Trà bán thế nào? Nếu ngon, xin cho mua vài lạng. Cũng tiện.

Người thiếu nữ nhìn hắn rất nhanh như dò đoán. Đôi mắt cô mở to, chợt như hai ngôi sao sẫm màu chợt sáng lên lung linh. Trong bóng râm của rặng cây, đôi mắt gia chủ trở nên sâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy nhìn hắn chớp chớp, phô rõ đôi lông mi sẫm cong vút, cho hắn cảm giác liên hệ với điều nào đó, một sự huyền bí. Lại nở nụ cười khoe hai lúm đồng tiền trên đôi má mịn như có phấn sáp thế kia. Nhưng điều làm hắn không thể bỏ đi ngay là phía sau cô gái, hắn nhìn rõ cả cái đầm sen đang tràn trạt những đóa sen Tây Hồ nở rộ.

Rõ là cả một hồ sen sau bóng cô chủ. Những đóa sen tựa hồ những ngọn lửa đỏ thắm, cháy lên nền xanh mướt của đám lá tròn mềm. Hắn cũng nhận ra cả đám sen đung đưa trong gió mơn man trên mặt hồ. Cánh cửa mở rộng, đón gió lùa lên, và hắn rõ ràng cảm thấy, ý thức rằng, hắn và cô gái đang trong cả rừng hương ngào ngạt. Ở trong không khí đậm hừng mùi sen ấy, hắn cảm giác cả một không gian thanh tịnh tới vô cùng, loang dần lên cả con đê có con đường đen kề nóng rãy.

- Xin khách đừng đi vội. Nhân duyên. Nghe tiếng chó sủa, tôi ngỡ có khách dưới Thành Nam lên cất trà. Đã pha sẵn một ấm, chờ khoản đãi. Chừng giờ người thành Nam chưa lên thì xin ông ghé nhà. Chắc trà cũng đã đủ chín, ông bộ dạng mỏi mệt, cũng đường xa, khát mỏi, sao không vào nhà thử một chén trà?

- Quý hóa quá, tôi cũng khát thật - Hắn mừng rỡ cho là duyên kỳ ngộ. Xin cô chủ cho phép mang xe đạp vào.

Hắn đi sau cô chủ. Im lặng quá, chỉ nghe tiếng cá líp xe đạp của hắn kêu lóc róc. Tiếng chim líu ríu hót bên trái, phía phải khu vườn. Vườn rộng thế mà sao khi cổng đóng hắn không hề nhận ra. Ồ, cái con đê thấp hơn chiều cao của tường, lại đám cây sát tường che khuất. Cơ man dãy ổi lĩu đĩu quả chín vàng. Mùi ổi chín cũng loang ra thơm hương khắp nơi, cái mùi ngọt ngào, tha thiết. Cô gái không đi thì phải, cô như lướt bay phía trước hắn, trên cái con đường lát gạch nghiêng giữa khu vườn xanh với những tia nắng tạo ra các vệt vàng tươi lấp lánh thoang thoáng dưới chân cô.

Chủ nhà dẫn hắn tới cuối vườn có gian nhà ba gian, nằm giữa những cây hoa đại nở trắng. Thấy cũng hương đại ngào ngạt. Nhìn ra hai bên con đường gạch lát nghiêng, hàng chục nấm đất cao thấp khác nhau núp dưới rặng ổi. Các mô đất ấy như trải dầy xanh xanh cỏ mướt. Và, hắn nhìn thấy trên nó đều có những hòn đá màu khác nhau. Không nhìn rõ, tất cả mập mờ xao xuyến. Đá tỏa ánh sáng lấp lánh như phản chiếu ánh thủy tinh hay loại đá sa khoáng đủ màu.

Ở giữa gian nhà có bàn trà và bốn ghế đẩu thấp. Bên trái hai cái chiếu đầy ắp cả núi hoa sen rực lên màu đỏ ối những bông hoa còn ngậm miệng.

Cô chủ không nói, chìa tay mời hắn an tọa trên cái ghế nhỏ.

- Em tên là Xuân.

Cô tủm tỉm cười tự giới thiệu rồi ngồi xuống đối diện. Vén tay áo mỏng, lộ rõ bàn tay búp măng huyền diệu nâng ấm trà lên rót xuống cái tách nâu lớn. Tách lòng màu trắng, vẫn biết để chuyên trà. Nước xanh leo lẻo mà ánh hừng vàng nhẹ. Phả lên là mùi hương dễ nhận ra của loài sen. Dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh khiết, trà với sen tạo nên thứ hương đặc biệt, sực lên, hừng lên trên làn hơi mỏng, rồi lan tỏa, tựa có phép thần tiên, làm kẻ khát nước chợt thấy tâm hồn thoắt nhẹ lâng lâng mà bay lên.

Cô lại nâng bàn tay nõn nà lần nữa, rót đều ra hai chén trà và bưng lên cho hắn một chén bé bằng hạt mít. Những ngón tay búp măng trắng hồng. Ngón tay nõn, bám vào ly trà nâng lên, chiếc chén nhỏ màu cẩm thạch chợt cho thị giác hắn cảm giác sao người đâu thanh nhã, ngón tay mát mẻ thế. Hắn đón lấy ly trà, lặng im không dám nói khi cô gái thoắt nở nụ cười như có thứ ánh sáng chợt bừng rực hồng trên đôi môi hé nở làm khuôn dung thêm đầy đặn như cả đóa sen cũng vừa hé nở.

Có lẽ trên đời không có thứ trà hương nào sang trọng, thơm man mát dịu dàng tạo nên sự quyến rũ như trà ướp sen của cô chủ đã trao cho, dâng lên. Phảng phất, vấn vít, trong vị trà ngòn ngọt đủ bay lên tạo sự phấn khích của khứu giác, mang lại cho gã trạng thái lâng lâng khôn tả. Hắn nhấp ngụm trà ấm nóng, rồi nhẹ nuốt để cho cảm giác đọng trong đầu lưỡi, để kịp nhận ra cảm giác rõ ràng cái vị ngậy, ngọt ấm của thứ trà xanh ngắt kia, từ đầu lưỡi đến chót môi ngòn ngọt. Tất cả lan ra ngấm tận tim gan kẻ thưởng thức. Trà nóng mà đỡ khát thật sự.

Chà! Hắn như run lên để kịp thốt lên một thán từ sau ngụm trà đầu tiên vừa trôi xuống cổ họng. Cô chủ nhìn hắn cùng thưởng trà đến nước thứ ba vẫn cho hắn cảm giác hương sen đậm đà trong làn nước xanh văn vắt như hương khói ở ly nước trà hôi hổi làm con người ta dịu khát.

Hỏi:

- Sao có thứ trà nước trong xanh mà thơm thế. Hái hoa sen ủ bao ngày cho hương vậy?

Đáp:

- Đây là trà sen Tam Xuân. Chỉ làng này xưa có, nay gần như thất truyền. Trời cho nhà em còn giữ nếp, cung cách luyện nên trà sen, gọi là sen Tam Xuân. Tam Xuân là tên gọi, là ba bước làm nên ngón trà này. Bước một là chọn trà. Xem ngày tháng tốt, trong tiết xuân, hái riêng búp trà phải vùng tận Tân Cương Thái Nguyên. Chỉ lấy trà bấm ba lá. Hai hay một không được vì hai lá đầu là thuốc vị và nước, độ đậm ngọt, màu sắc của chất trà. Lá thứ ba đã qua độ non tơ, dành cho hương. Lá ba ấy cấu trúc cho sự rỗng xốp để giữ hương. Trà hái về giữ cho sạch, sau sao tẩm, trà tươi giập với tay vò thiếu nữ, để không uế tạp. Có trà rồi sao trong lửa than chầm chậm không bay hết mùi vị của trời đất ngậm trong búp trà, lại giữ đủ sự khô không nỏ và ròn. Ủ trong lá chuối khô, cất trong thạp kín mang về làng này chờ sen chín rộ.

Sen phải đúng đất làng này. Hái vào tinh mơ. Sen Tây Hồ cũng ba bẩy loại, có loại cho hương nồng, có loại cho hương tục lụy, nhạt và rỗng, có loại sen mọc đúng trong hồ nước này là sen tinh khiết bậc nhất. Cũng không thể tùy tiện. Đi hái sen lúc mặt trời sắp mọc, chọn đóa sắp nở là nhụy sen sắp chín. Bàn tay kẻ hái cũng phải tinh khiết, phải là lứa gái 15, 16 mà không phải ngày tháng cho thân xác trong sạch. Thân xác trong sạch thì bàn tay mới hồn nhiên. Thế nên đóa sen nào lượm về vẫn giữ được sự tinh khôi sắp mãn khai của trời đất. Cũng không chọn sen đã nở hết, đấy là gạo hương chín hết, thân xác sắp lụi tàn, như thứ hương già tan phai nhạt thênh thếch, hương tiết như thế cũng chẳng nguyên trinh. Có ủ dăm ngày cũng không có vị hương đậm đà tinh khiết này. Trà quý, gói trong đóa sen chỉ cần đủ một ngày đêm là hai thứ của trời đất đã quấn quýt hết tinh thần của nhau, cho ra sản vật độc nhất Tam Xuân này.

Ở Thăng Long còn có nhiều tụi lừa bịp, chúng ẩu tả trong việc chọn lựa. Nhằm kiếm lợi nhuận, chúng chọn loại trà bồm, giá chỉ bằng một phần năm trà ba cánh như đã chọn. Cái thứ trà hái tới bốn năm cánh, xốp và nồng, lại là thứ trà nhanh thấm hương sen nhất. Tở gạo trong hoa sen bất luận ra, tãi chúng lớp trà lớp gạo sen, ủ chỉ hai ngày là hương sen thấm hết vào trà. Loại trà này cho thứ nước đầu xanh leo lẻo, hương chưa hết nước thứ hai đã khuất lấp. Chế biến thiếu ba đoạn như ta nói, lại bán với giá cắt cổ, hàng chục triệu một ký cho khách không tường. Thân sen biết cũng đau đớn lắm ru. Mùa hạ, ông đến đây uống trà. Mùa xuân hãy đến đây mua đào. Ông biết xứ đào Nhật Tân không?

Đáp:

- Đào Nhật Tân nổi tiếng rồi. Thứ đào phai. Vâng đào phai cánh kép.

Khách chủ uống đến gần hết tuần trà thì cuối vườn hiện ra một bóng người đàn ông tuổi chừng năm chục. Cũng áo nâu dài tay. Khác là người đàn ông miệng ngậm tẩu phì phèo khói thuốc, trên tay một cái khay đựng dăm bút lông, lại vài painting knife dùng vẽ sơn dầu.

Định thần nhìn kỹ, sau lưng người đàn ông là một dãy tranh chừng năm sáu bức lớn nhỏ vẽ toàn màu hoa sặc sỡ. Hắn đứng dậy, như có sức hút xán vào những tấm voan đã vẽ. Bao nhiêu hoa là hoa. Bóng hoa trên giá vẽ thấp thoáng trong vườn xanh làm hắn nao nao. Những đóa sen đỏ thắm chấp chới nở như cánh sắp buông cả ra rụng xuống đất. Hoa ngâu sói chín li ti he hé màu vàng chanh. Lại đám hoa hồng thắm, trắng tinh và cả từng chùm violet rực rỡ tím. Kỳ lạ nhất là những bức tranh vẽ đào phai. Đào phai hắn nhìn thấy loài cánh kép, như thể hắn chợt nhìn thấy đám cánh hoa rụng xuống trút hết cánh mà nhu nhú ngay những trái đào li ti. Những cánh hoa đào phai tàn lại lộ ra lớp sau cứ ánh lên trong diễn tả có tính chuyển động của hình ảnh và màu sắc trong tranh. Hoa tàn và rụng, hoa rụng mà nhú quả nhỏ li ti, tựa như kiếp luân hồi thi nhau lộ rạng, từng lớp cánh kế tiếp thi nhau chuyển đổi lớp này tàn lớp kia sinh, sắc màu cũng vậy.

Chao ôi hoa. Người ta tả chân vẽ hoa y như những chùm hoa thật sự cụng cựa trong toan.

Hắn quờ tay vào tranh ngỡ ngàng. Bàn tay hắn đụng vào các tấm toan màu vẽ trăm loại hoa. Thật kỳ lạ. Bàn tay hắn vừa đụng vào tấm toan thì các lớp màu biến mất. Chỉ để lại trong mắt hắn tất cả là màu toan tráng tinh.

Có tiếng cười khanh khách từ đầu vườn. Lại có giọng âm u như đất vọng lên.

- Này gã thô thiển kia, ta vẽ tranh bằng hương, người đụng vào làm tan nát hết tranh rồi.

Chợt thấy sương ở đâu bay ra lan khắp mảnh vườn như vụt biến mất tất cả, dìm sự hiện hữu như cảnh trí thật hay giả đánh lừa đôi mắt con người ta.

Hắn nhìn. Cái bóng đàn ông mặc áo nâu biến mất sau dãy cây đen xanh. Chỉ vọng lại tiếng cười lạnh, khanh khách.

Hốt hoảng quay lại nơi cô chủ nhà có khoảnh sân đang bày biện ở vườn ướp trà sen. Cũng không còn ai nơi gò đất nữa. Tất cả đã như có phép thần thiên nào làm biến mất. Vườn lạnh và không một bóng người. Dường như hắn làm cuộc chơi dở dang, tất cả như hương khói tan nát biến hết vào hư vô.

Hắn như kẻ mộng du lòng run lên và sợ hãi, lần theo con đường cũ, bỏ đi về.

Bấm tính thời gian hắn ở đấy mới chỉ ba bốn giờ mà cố đạp xe lên tới mặt đê đối diện Nghi Tàm trời đã rạng sáng.

Tính ra thời gian trôi đi mất tiêu ở đâu đó hơn nửa ngày.

Mình điên mất rồi hay mộng du đây. Hắn lắc lắc mái đầu và vội vã lên xe đạp đạp như điên về khu nhà của hắn tận chợ Trời. Cái túi trà ngoắc vào ghi đông xe đạp, về tới nhà cũng không thấy hai lạng trà nữa. Còn lại là túi nylon rỗng không, bất giác hắn quờ tay, đưa lên mũi hít. Trong túi rõ ràng vẫn còn mùi hương trà sen lẩn quất ở đâu đó.

* * *

Năm 1991 hắn lại có dịp lên mạn đê ấy. Mùa đông rồi. Hắn nhớ lời xưa của người xưa, bây giờ là mùa đào đây. Mua một cành hoa đào vào dịp này, hay một cây đào phai mang về trong dịp áp Tết cũng hay quá.

Lên tới khu đất cũ. Hắn không nhận ra triền đê vắng nữa.

Cả một dải đê bây giờ ngào ngạt mùi thơm của các quán thịt chó. Khói màn màn dâng tràn qua đê, sực lên mùi thơm của chả. Mùi riềng, sả, hành mỡ xèo xèo sôi. Hắn nghe rõ tiếng mỡ cháy, lửa hồng hừng hực và dải khói thơm đen, ánh hồng trên các bếp lửa bên cánh hữu con đê soi sáng cả mặt người.

Tất nhiên nhân vật của chúng ta ngạc nhiên vì sự thay đổi bất ngờ ở nơi đây. Xe đạp dừng lại bóng cây cũ, lại vào đúng khi chiều dương sắp tắt bên kia Tây Hồ.

- Cho tôi hỏi, cái đầm sen bên phải đây còn không ạ? - Hắn hỏi một thanh niên béo nhẫy đang cầm một búi rơm lớn, khi đám người giúp việc quán ăn quanh đó bưng dăm cái mâm thịt chó thơm ngậy lên nhà sàn gắn rõ biển hiệu "Nhà sàn Tú Béo".

- Đầm sen nào?

Hắn gãi đầu.

- Thằng dở hơi - Gã thanh niên quay ngoắt bỏ hắn trơ lại bên sườn đê.

- Không. Cách đây sáu bẩy năm, tôi đã thấy ở đây có một đầm sen bên tay phải con đê mà, sau cái cây này, có cái cổng gỗ, một hàng rào dâm bụt, cả một khoảnh vườn nữa. Tôi đã mua ở đây trà ướp sen Tây Hồ.

Không có ai nói với hắn, chỉ cho hắn, xác định điều hắn nói.

Hắn chầm chậm đi qua các bụi rậm nho nhỏ. Qua cây bóng mát. Qua hàng râm bụt. Ô hay, ngay dưới mảnh đất sau hàng dâm bụt là cái trụ gạch đổ để người ta nhận ra có một cái cổng gỗ đã mục nát. Dưới ngay đấy, hắn thấy một đàn chó đá lăn lóc, bầy chó con đứng con nằm trước một gò đất tựa cái mộ lớn, đếm đủ năm con. Hắn bước đi nữa, rõ là bên trái còn nguyên cái đầm. Mùa đông trên mặt nước đầy đám lá khô và cọng sen trơ màu nâu. Cũng không còn bóng xanh tràn trạt mặt nước và hương ngan ngát mát lành từ mặt hồ dâng lên như mùa hè năm ấy.

Hắn bước tiếp, cái khoảnh vườn đây rồi. Nền đất đầy cỏ lác. Dăm cái trụ gạch phong rêu đã có viên mủn nát, rữa màu hồng trên cái nền đất còn dăm ông đầu rau và nhìn rõ vài đám tro lạnh. Không tìm thấy vườn cũ, không thấy những giá vẽ như mộng du năm nào. Còn mùi uế tạp từ đám lông chó, những đám khói rơm rạ rừng rực cháy ngoài kia và mùi chả chó nướng thơm điếc mũi xua đuổi tất cả hương các loài hoa thanh tao mà hắn nhớ tới như trong mộng.

Hắn bước nữa, bên bờ cái đầm rộng hắn nhìn rõ hai nấm mồ lớn xây bằng gạch thô nhô lên. Mộ cao nửa thước ta. Trên bia, có dòng chữ lờ mờ:

Trà quán Dương Xuân. Thị Khâm năm Quang Trung thứ mười bẩy.

Ồ năm nào nhưng doi đất hắn không nhìn rõ có phải là cả một nghĩa địa không?

Bên kia, ngôi mộ thứ hai cao hơn, xa ra nửa thước, có tấm bia màu xám trắng. lại chữ đề: Họa sĩ Nam Hương đệ nhất quán…

Hắn về nhà băn khoăn lắm. Lục bao nhiêu sách vở. Nhận ra đấy là một vùng có lịch sử lâu đời với nghề trồng hoa đào mà nổi tiếng là giống đào phai. Đào phai Nhật Tân nổi tiếng bấy nay tắt tịm theo lịch sử phát triển của Thăng Long thành. Cũng nổi tiếng loài sen nữa. Đầm sen bây giờ đâu?

Hắn nhớ lại rất rõ ràng như trong ký ức thẳm sâu đã khắc ghi cả khu đầm nước ấy. Mùi hương của chén trà nữa. Khu vườn có tay họa sĩ vẽ hoa bằng hương. Nhưng hiện tại trên khúc đê này mùi thịt chó mạnh hơn. Ồ con đê này nên đặt tên là Đê Chó. Cả cái dải đê xa dài toàn mùi khói của tục lụy. Khói, mùi sả, riềng, mắm tôm sực thơm nức trong cái chiều lãng đãng ấy.

Hắn thở dài não nuột.

Làng Ngọc Hà tháng 7/2020

Truyện dự thi: Vườn mộng II - Ảnh 2.

 

Nguyễn Văn Thọ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem