Valentine là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi và anh.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào ngày Valentine và cũng xa nhau mãi mãi vào
ngày này.
Valentine năm đó, cô bạn gái thân thiết của tôi được người
mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu tỏ tình. Nhìn gương mặt sung sướng, hạnh
phúc của nó mà tôi cũng thấy vui lây. Sau màn tỏ tình đầy ấn tượng với nến và
hoa hồng, chúng tôi cùng nhau đi liên hoan. Trong bữa tiệc hôm đó, tôi đã gặp
và ấn tượng với anh – một chàng trai nhỏ bé, gầy còm nhưng lại có cách nói chuyện
rất duyên. Những câu chuyện cười, những lời nói hài hước của anh đã làm chúng
tôi cười muốn bể bụng.
Thật trùng hợp là tôi và anh đều là bạn thân nhất của cặp tình
nhân kia nên chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nhau. Mỗi lần gặp
anh là tôi lại có dịp cười sái quai hàm vì anh rất hay bày trò cười trêu đùa
chúng tôi. Và rồi tôi yêu anh từ lúc nào không biết. Nhưng tính tôi vốn nhút
nhát, chỉ dám yêu thầm mà không dám nói ra. Cứ như vậy, 1 năm sau, cũng vào
đúng dịp Valentine, trái tim tôi như muốn nổ tung khi anh cầm bó hồng vàng –
loài hoa yêu thích của tôi, đến trước mặt tôi và nói: “Làm người yêu của anh nhé!”.
Trái tim tôi như muốn nổ tung khi anh cầm bó hồng vàng –
loài hoa yêu thích của tôi, đến trước mặt tôi và nói: “Làm người yêu của
anh nhé!”.
Tôi và anh đi bên nhau thật giống con số 10 tròn trĩnh, anh
thì gầy, còn tôi thì mập, thế nên chúng
tôi hay là tâm điểm trêu trọc của bạn bè. Những lúc đó anh thường nắm chặt lấy
tay tôi, hếch mặt lên có vẻ tự hào lắm: “Thế mới đặc biệt chứ! Chúng mày đừng
có "gatô" à nha!!!”.
Ngày cưới của chúng tôi cũng vào đúng dịp Valentine. Sau một
ngày mệt nhoài với đủ các lễ tiết, tôi uể oải bước về phòng. Vừa mở cửa phòng,
đập vào mắt tôi là cả một rừng hoa hồng vàng, xen kẽ với những ánh nến lung
linh. Tôi tròn mắt, chưa hết ngạc nhiên thì anh bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng
ôm chầm lấy tôi và thì thầm: “Chúc mừng Valentien, vợ yêu của anh”. Thảo nào mà
trước đó anh nhất quyết không cho ai bước vào phòng tân hôn, kể cả tôi. Hóa ra
là để anh âm thầm chuẩn bị cho sự bất ngờ này. Lúc đó bao nhiêu mệt nhọc trong
người tan biến hết, tôi đã thực sự hạnh phúc nép mình trong vòng tay của anh.
Chuyên đề: "Đừng để hôn nhân giết chết sự lãng mạn"
Nhân câu chuyện chị Trúc Ly gửi về, Dân
Việt mở chuyên đề "Đừng để hôn nhân giết chết sự lãng mạn" nhằm cùng độc
giả chia sẻ những cung bậc tình cảm trong cuộc sống gia đình. Hôn nhân
có cần lãng mạn không?. Đâu là những khó khăn khi duy trì sự ngọt ngào trong cuộc
sống gia đình?. Làm thế nào để biến 365 ngày sống chung đều là Valentine
day?. Hãy chia sẻ những quan điểm và câu chuyện
của riêng bạn về đề tài này qua địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com.
Những bài viết hay sẽ được đăng tải và nhận nhuận bút theo quy định.
|
Tôi vẫn còn nhớ cái Valentine đầu tiên sau khi kết hôn, chúng
tôi đã lên kế hoạch đi nghỉ ở Đà Lạt. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi thì đến
phút cuối, tôi bị ngã cầu thang, chân phải bó bột. Vậy là kế hoạch phải hủy bỏ,
tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Buổi sáng 14.2, tôi vừa mở mắt thì thấy ngay một con gấu
to đùng đứng chình ình trước mặt. Thấy tôi dậy, con gấu ấy bắt đầu vừa hát vừa
nhảy bài “3 con gấu” nổi tiếng trong phim Hàn. Nhìn dáng điệu vụng về, luống cuống
của con gấu đó, tôi không thể nhịn được cười. Và tất nhiên con gấu đó chính là
người chồng đáng yêu của tôi.
Vì muốn làm tôi vui nên mặc dù thời tiết Sài Gòn
lúc đó nóng gần 35oC, anh vẫn khoác bộ đồ con gấu và nhảy múa cho
tôi xem. Lúc cởi ra, người, mặt anh nhễ nhại mồ hôi. Tôi vừa buồn cười, vừa cảm
động, nỗi buồn tiếc vì không được đi Đà Lạt biến mất, thay vào đó là niềm
thương chồng vô bờ. Hôm đó, chúng tôi nằm dài cả ngày, xem ti vi, ăn chocolate,
lôi album ảnh ra cùng ngắm nghía và ôn lại những kỉ niệm cũ. Những năm sau đó,
không Valentine nào là thiếu hoa hồng vàng, chocolate và... gấu.
Gấu trở thành kỉ niệm đáng nhớ trong Valentine của vợ chồng tôi
Cách đây 2 năm, khi tôi và đứa con trai bé bỏng mới được 3 tuổi của tôi ở nhà sửa
soạn, đợi anh ấy đi làm về để đưa 2 mẹ con đi chơi, thì tôi nhận được tin dữ,
chồng tôi bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi hốt hoảng bế con vào viện.
Trên suốt quãng đường đi, tôi thầm cầu nguyện hi vọng rằng anh ấy không sao.
Nhưng ở đời, có những nỗi đau đến bất chợt mà ta không thể tránh được. Tôi chỉ
kịp nhìn mặt anh ấy, nghe anh ấy thì thào 2 tiếng: “Xin… lỗi…”. VNăm
đó, tôi đã mất anh ấy vĩnh viễn.
Ba năm trôi qua, nỗi đau mất anh vẫn còn y nguyên, nhưng mỗi
lần nhìn con, tôi lại như có thêm động lực để tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng.
Valentine năm nay sắp đến rồi, bao nhiêu kí ức lại ùa về, hạnh phúc có, khổ đau
có. Và tôi biết chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở trong tâm trí và trái tim
tôi.
14.2 năm nay, tôi sẽ dẫn con trai đi thăm mộ bố, kể cho nó
nghe bố nó là người tuyệt vời như thế nào.
N.Trang (Tp.HCM) (N.Trang (Tp.HCM))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.