Ngày đi học, tôi cứ ám ảnh bởi lời văn của thầy giáo giảng giải về sự đổi thay của cuộc đời dâu bể (bãi bể biến thành nương dâu). Bởi, loài cây ấy chẳng xa lạ gì với tụi trẻ con chúng tôi. Chúng mọc khắp đồi, quanh hàng rào các nhà và cả trong vườn.
Ngày đó, hễ có em bé nào ra đời lại thấy người lớn cắt cành dâu làm cái cung nhỏ treo trước cửa buồng hai mẹ con. Nghe người già bảo làm thế để mong đứa trẻ có được cái trí tang bồng đi xa làm nên nghiệp lớn (tang bồng hổ thỉ). Những cành dâu dẻo dai, khỏe khoắn có những thùy lá xanh mướt luôn thấy những bà, những mẹ vin cành hái để đổ vào nong tằm. Cái câu “như tằm ăn rỗi” cũng chẳng sai vào những ngày tằm gần nhả tơ. Khi ấy những cành dâu lại ngả mình hiến dâng những thùy lá vừa mọc lên cho bàn tay người hái. Để rồi mai sau hóa thân thành những sợi tơ dệt vải cho người hái dâu mặc qua bao tháng ngày mưa, nắng.
Nhớ ngày bé, vào những ngày hè oi bức mẹ lại hái lá dâu tắm cho mấy anh, em tôi để bay hết những mụn rôm trên lưng. Trong những bữa cơm bên hiên nhà, tôi còn được bà kể cho nghe về nghề trồng dâu, nuôi tằm của nước Việt mình mà thấy mê say, hay như những câu chuyện cổ tích.
Những quả dâu chín mọng - (ảnh BVP)
Với tụi trẻ con, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những mùa dâu chín. Quả dâu khi còn bé nhìn xanh và nhỏ, ấy vậy mà khi chín lại chuyển dần từ đỏ sang thâm đen và cho một hương vị ngọt, mát. Hương dâu không giống như các loài cây đã thuần trong vườn như cam, bưởi, xoài… mà vẫn giữ được chút gì rất tự nhiên hoang dã. Thứ quả cây chẳng có hạt, chỉ có những múi nhỏ li ti chứa vị thơm của nắng hè làm bọn trẻ ăn hoài không chán. Ngồi vắt vẻo trên cành dâu dẻo dai, thi thoảng lại có đứa reo lên khi tìm thấy trái dâu chín mọng trước khi nó lìa khỏi cành. Đấy là những trái ngọt nhất của mùa dâu nếu như không bị đàn chim chào mào tới mổ.
Bà thường dặn chúng tôi đến khi dâu chín rộ phải hái những trái chín để bà ngâm nước uống rồi hãy hái để ăn sau. Bà dặn phải ngâm dâu vào nước sạch, vớt nhẹ nhàng, nhúng qua nước ấm phải vừa độ kẻo dâu bị hỏng… Thứ nước dâu ngọt mát ấy luôn là thứ nước uống giải nhiệt của bọn tôi sau những trận đá bóng, trận giả mệt nhoài, lưng áo đẫm mồ hôi.
Thế rồi những thân dâu già cỗi bị đốn hạ, những mầm dâu xanh lại mọc lên mơn mởn sức sống, lại hứa hẹn một mùa dâu ngọt ngào giải nhiệt sức nóng ngày hè và ghi dấu ấn vào kỷ niệm tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chẳng biết cành dâu thành cây cung đưa bước chân những đứa trẻ đi xa tới phương trời nào... Chỉ biết rằng mỗi mùa dâu chín lại thành một mùa kỷ niệm ngọt ngào trong trí nhớ mỗi người xa quê.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.