Xử vụ bà Liễu đốt chồng: Phiên tòa đẫm nước mắt

Thứ bảy, ngày 31/03/2012 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở phiên tòa xét xử Trần Thúy Liễu đốt chồng, nước mắt giàn giụa, thấm đẫm cả khuôn mặt lẫn tâm can từ hung thủ đến những người thân của bị hại, lan ra cả khán phòng xét xử...
Bình luận 0

Họ khóc từ khi Thúy Liễu xuất hiện trước vành móng ngựa cho đến lúc bị tòa tuyên án tù chung thân rồi đưa bị cáo ra xe tù bịt bùng… Một bà lão tóc bạc có mặt ở phiên tòa ngay từ sáng sớm thốt lên: “Ôi cũng vì tiền mà đã biến một gia đình hạnh phúc ngày nào tan nát như hôm nay. Thật là tội nghiệp và đau lòng cho những người thân còn ở lại…”.

img
Trần Thúy Liễu khóc thảm thiết khi phiên tòa kết thúc. bùi phụ

Cách đây hơn chục năm, tôi với anh Hoàng Hùng cùng làm ở Báo Pháp Luật TP.HCM. Thời ấy, anh Hùng đã là nhà báo nổi tiếng, còn tôi là thế hệ đàn em. Tôi với anh Hùng chơi rất thân, bởi anh thường chỉ cho tôi những kỹ năng tác nghiệp và cách viết phóng sự.

Bấy giờ, anh Hùng bị bệnh gút và khi nó trở cơn đau đi không nổi thì Liễu phải cõng anh Hùng trên lưng… Chứng kiến cảnh này, nhiều phóng viên thế hệ đàn em như tôi phải phát ghen trước hạnh phúc của vợ chồng anh.

Bởi thế vào những dịp cuối tuần, tôi thường ghé nhà anh Hùng chơi. Hồi ấy, nhà anh Hùng ở khuất sâu trong đồng và con đường vào nhà anh đất đỏ bụi bặm… Tuy sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, nhưng cuộc sống vợ chồng, con cái gia đình anh Hùng rất là hạnh phúc.

Bấy giờ, anh Hùng bị bệnh gút và khi nó trở cơn đau đi không nổi thì Liễu phải cõng anh Hùng trên lưng… Chứng kiến cảnh này, nhiều phóng viên thế hệ đàn em như tôi phải phát ghen trước hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh tâm sự: “Tao đổ bệnh là do “cày” quá nhiều vì sợ chị và 2 đứa nhỏ khổ. Mai mốt bệnh nặng hơn không biết bả và 2 đứa nhỏ sống ra sao đây…”.

Có thể nói, anh Hùng sống rất tằn tiện. Anh không hút thuốc và cũng không nhậu nhẹt bê tha. Anh luôn kiếm thêm những đồng tiền nhỏ để mang về cho vợ con… Sau đó, anh chuyển công tác về Báo Người Lao Động và đến giữa năm 2007, tôi chuyển về Báo NTNN.

Từ đó, chúng tôi càng thân nhau hơn bởi cũng chính tôi đã rủ rê anh “ngoại tình” cho Báo NTNN với bút danh Lê Hồng Châu. Đến lúc này, những lần gặp nhau, anh thường than thở với tôi về chuyện vợ con không còn hạnh phúc như xưa. Có những hôm, nửa đêm anh điện thoại cho tôi nói rằng đang lang thang ngoài đường vì vừa cãi lộn với vợ nên đêm không biết ngủ ở đâu.

Và mọi chuyện trở nên nặng nhất là năm 2011 khi hai vợ chồng anh chuyển về căn nhà mới khang trang ở khu dân cư Đại Dương. Trước khi anh bị nạn khoảng 10 tiếng đồng hồ, tôi là người điện thoại cho anh đòi bài vì có một đề tài anh đăng ký viết riêng cho Báo NTNN. Trong cuộc điện thoại này, anh kêu mệt, viết không ra ý, rồi hẹn tôi cho thêm 2 ngày nữa…

Buổi sáng sớm trước lúc phiên tòa diễn ra, tôi đã thấy cha ruột, mẹ chồng và người thân của Thúy Liễu có mặt ở cổng tòa. Họ ngồi sát bên nhưng ai cũng im lặng, không nói lời nào và hình như họ đang cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng…

Trên gương mặt gầy gò, khắc khổ, dường như người cha của Thúy Liễu không còn nước mắt để khóc. Ông nói trong nỗi đau: “Đến sớm để nhìn con Liễu gầy ốm ra sao chứ mấy hôm nay tui không ngủ được…” . Còn mẹ chồng của Thúy Liễu thì buồn giọng: “Hy vọng con Liễu nhìn thấy tui và 2 đứa con của nó mà nó nói lên sự thật để được sớm về với con…” .

Khi Thúy Liễu bị tuyên án tù chung thân và kết thúc phiên tòa đã làm nhiều người thắc mắc là sau lưng Thúy Liễu còn có ai giúp sức cho chị đốt chồng. Nhiều người cũng không mong muốn chị Liễu bị tuyên án tù chung thân mà chỉ mong chị nói lên sự thật đúng như những gì chị biết và hành động đốt chồng do động cơ nào... Thế nhưng, khi được nói lời sau cùng trước tòa, Liễu cũng không nói mà chỉ ngỏ lời xin lỗi người thân hãy hiểu cho chị...

Một đồng nghiệp dự phiên tòa với tôi nhận định: Trong vụ án này có 2 vấn đề lớn đặt ra: “Thứ nhất, có thể chỉ một mình Liễu ra tay tàn độc trước người chồng từng đầu ấp tay gối với mình nên trước sau chị vẫn khai như “học thuộc lòng” mà chúng ta đã thấy. Quả là người đàn bà có “thần kinh thép”. Hai là, có đồng phạm khác nhưng kẻ này quá “cao tay ấn”, đẩy Liễu vào vòng lao lý, còn hắn thì nhởn nhơ trước pháp luật. Sự thật này chỉ có Liễu mới biết và những năm tháng ngồi trong tù chị mới thấm thía nỗi đau...”.

Nhiều đồng nghiệp nói với tôi: “Nếu có đồng phạm thì đây quả là một sự “bỉ mặt” đối với các cơ quan chuyên môn tố tụng và cả những anh em phóng viên, nhà báo từng tham gia viết bài truy tìm đồng phạm sau lưng Liễu. Bởi các anh “yếu tay nghề” nên mới không lôi được kẻ “cao tay ấn” này ra ánh sáng…

Người ta thường nói: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Ở những nơi mà ánh sáng công lý, sự nghiêm minh của pháp luật không phủ tới được thì nơi đó sẽ có “Luật trời”. Và sớm muộn gì kẻ đó cũng bị ông Trời trừng phạt!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem