Xương

  • Vật dụng để săn chuột rất đơn giản, gồm có 3 cây chĩa (loại 2 đến 3 mũi) được làm bằng sắt và chiếc đèn soi đội đầu tự chế. Thường đi săn chuột, người thợ ngồi trước mũi xuồng để bơi và quan sát. Thợ săn có thể bắt chuột ở khoảng cách vài mét bằng cách cầm cán chĩa để đâm hoặc phóng. 
  • Cư dân miền Tây Nam bộ thường cất nhà dọc theo các triền sông hay ven bờ kênh, rạch. Bước chân ra cửa là bước xuống xuồng ba lá, hay ghe tam bản để đến nơi cần đến. Và cũng trên các xẻo rạch đó, mỗi buổi trưa hè các bà, các chị chèo xuồng thoăn thoắt, miếng không ngớt tiếng rao: "Ai ăn xương sâm, xương sáo hôn!"
  • Ai có dịp dạo trên con đường mòn xã Phú Quới (Vĩnh Long) quê tôi, nhìn xuống mé sông sẽ nghe được tiếng gọi mời mua hàng bằng chất giọng miền Tây đặc sệt: “Ai mua cá, mắm, trái cây… không?”. Tiếng gọi chào hàng thân thương ấy từ lâu đã gắn bó thân thiết với người dân nơi đây từ bao đời.
  • Với nhiều nông dân, việc trồng rau, nuôi lợn là điều đơn giản, nhưng hoạt động sản xuất này lại vô cùng khó ở Trường Sa, nơi chỉ có gió, cát và muối. Mùa xuân này, các chiến sĩ Hải quân báo tin vui với các đoàn ra thăm và chúc tết rằng họ đã và đang lập những kỳ tích nông nghiệp. Đây sẽ là những viên gạch xây nền móng vững chắc cho cuộc sống phồn vinh trên đảo nhỏ trong tương lai...
  • Cứ đến bất kỳ làng quê nào ở miền Tây Nam bộ, hình ảnh quen thuộc trên các dòng sông, con rạch là chiếc xuồng ba lá được người ta chèo, bơi để đi lại.
  • Giữa thành phố phồn hoa với dày đặc những nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhưng vẫn còn đó những người thợ săn, len lỏi ở những bờ kè, nắp cống, nơi đáy sông để tìm con mồi.
  • Ngồi một mình trên chiếc xuồng nhỏ, nhìn con mồi tung tăn lội, nhìn những con khác tham mồi mắc phải lưỡi câu để nghiền ngẫm chuyện đời đã trở thành thú vui và nét văn hóa độc đáo của người miền quê sông nước.
  • Ở miền Tây sông nước Cửu Long giang không mấy ai lạ gì cái cảnh: "Chồng chài, vợ lưới, con câu/ Chàng rể đặt lọp, con dâu ngồi nò".
  • Ở một quốc gia phát triển và thịnh vượng như nước Anh vẫn có những phận đời lang thang không có một mái nhà che mưa che nắng và phải co ro trên vỉa hè thủ đô London.
  • Ngày nọ, tôi đến thăm người bạn. Do ở phòng khách, cậu em đang loay hoay dán phết gì đó với cái khung ảnh, hai chúng tôi sang tấm phản bên cạnh uống trà. Lâu lâu được ngồi xếp bằng nhấm nhi cốc trà, chuyện trò cùng bạn thiết, kể cũng là một cái thú.