Xương

  • Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nên ngay từ thuở còn cắp sách đã có dịp gần gũi, gắn bó với những con trâu hiền lành. Vào mùa gặt lúc cộ lúa về nhà, ba tôi thường cho tôi ngồi trên cộ (*) rồi nghêu ngao suốt một đoạn đường dài, lòng ngập tràn sung sướng.
  • Mỗi khi hè đến, các bậc phụ huynh lại có một nỗi lo, con em họ sẽ làm gì, chơi gì trong 3 tháng nghỉ hè. Ở thành thị, bể bơi là một nơi lý tưởng cho các em bơi lội. Nhưng ở những vùng quê, sông sâu, ao bẩn, thậm chí cả giếng làng... chính là nơi các em vui chơi.
  • 30 năm trôi xa, nhưng mỗi khi có dịp qua cầu Mỹ Thuận, lòng tôi lại miên man những kỷ niệm xưa của thời sinh viên gian khó, bồi hồi nhớ cảnh qua bắc, kẹt xe và bao nhiêu chuyện cũ...
  • Chị bạn vừa về quê ra gặp tôi than phiền: Trong quê bây giờ sao ít thấy cái bến nước trước nhà quá! Mà cũng phải thôi. Đường bộ giờ mở khắp nơi, đi lại thuận tiện, muốn đi đâu là chạy xe vèo một cái đã tới, có còn phải xuống ghe, xuống xuồng gì đâu mà cần cái bến nước trước nhà. 
  • Cứ mỗi năm con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, mực nước từ từ dâng lên, cư dân hai bên sông lại hồi hộp, náo nức đợi nước tràn kéo theo bao loài cá tôm.
  • Những tháng ngày nắng nóng như lửa cháy, đồng ruộng khô nứt nẻ, công việc đồng áng cũng rảnh rỗi, đây là thời gian người nông dân miền Tây Nam bộ thường hay tát mương bắt cá. Sau đó, họ đào vét lại mương đìa để nhử cá, tôm kéo đến trú ngụ cho năm sau.
  • Cà ràng đặt ở trái bếp, có hình dáng như số 8 được uốn bằng đất sét một đầu to có 3 cạnh để kê nồi, đầu còn lại nhỏ để đưa củi vào. Phần trước cà ràng, nơi có lửa ngọn thì nấu, còn phần sau đuôi, thì cào than để nướng hoặc để giảm bớt sức nóng cho món ăn đang nấu.
  • Tre đem lại cho con người nhiều hữu dụng. Măng tre chế biến món ăn, lá tre để gói bánh ú, thân tre làm rui, mè lợp nhà, tre bắc cầu qua mương, rạch, tre đốn về chế thành các phương tiện đánh bắt thủy hải sản. Từ ống trúm, cần câu, đến cái lờ, cái lộp, cái vó, … tre không thể vắng mặt. Nhưng thông dụng và độc đáo hơn cả là những chiếc sào tre.
  • Cư trú ở địa bàn kênh rạch chằng chịt ở miền Tây Nam bộ, phương tiện chủ yếu là xuồng, ghe. Gần thì dùng dầm bơi, xa thì dùng hai mái chèo. Xuồng, ghe đang nhẹ nhàng lướt đi, thỉnh thoảng nghe tiếng người ta kêu: vó… vó…
  • Từ những năm 50 của thế kỉ trước, người dân miền Tây Nam bộ đã có thói quen uống cà phê vào buổi sáng sớm. Họ coi đây như món điểm tâm không thể thiếu được cho đến tận ngày nay.