1. Nếu anh là một nhà hùng biện tài ba, đừng hỏi vì sao các cô gái vây quanh anh nhiều thế. Nếu anh không biết vuốt ve hai cánh tai của chị em, việc anh ế vợ chẳng có gì phải ngạc nhiên. Với anh này, phụ nữ không phải chiếc gối ôm mềm mại. Trong mắt anh, phụ nữ còn rắn hơn sắt thép.
Phương pháp gây cảm tình với phụ nữ có gì đó giống công thức kinh doanh kinh điển “Bán cái người cần chứ không phải cái ta có”. Tùy vào tính cách, lứa tuổi, phụ nữ muốn được nghe lời đường mật về lĩnh vực gì: sắc đẹp, sự trẻ trung, hay trí tuệ. Anh đàn ông không khéo, khen theo kiểu “bán cái ta có”, không những tự làm hỏng hết kẹo bánh, vớ vẩn còn bị đánh giá là đầu óc có vấn đề.
Nam nữ đều thích được khen, nhưng với phụ nữ, khen phải tiệm cận với mức độ phỉnh phờ mới đạt hiệu quả cao. Muốn phỉnh phờ được phụ nữ, đàn ông chẳng còn cách nào khác ngoài cách rèn luyện bản năng thật thà của mình thành kỹ năng đưa ra đầu lưỡi những tính từ sao cho “đúng – trúng – hay” với đối tác khác dấu.
2. Có điều, phụ nữ, mặt khác, lại là những sinh vật có cơ quan thần kinh phức tạp nhất trong hệ mặt trời. Họ thích được khen ngợi lắm, nhưng ngay cả người đàn ông giỏi nắm bắt tâm lí chị em nhất đôi khi cũng không thể hiểu nổi lí do vì sao anh ta lại thất bại khi đưa nữ giới lên mây xanh.
Ví dụ như tôi là người thường xuyên rơi vào trạng thái hụt hẫng như thế.
Có buổi sáng, ngắm vợ vận lên người một trong năm mươi bộ váy đẹp nhất trong tủ quần áo, xịt chút nước hoa thơm phức vào những chỗ cần xịt, lòng tôi cảm thấy nao nao khó tả.
“Em đẹp thật. Mấy cô bé chưa chồng con còn phải chạy dài”
“Thôi thôi, cả tỉ năm nay mặc mấy cái bộ cũ xì này thì đẹp ở đâu ra”
“Tưởng tháng trước em vừa mua hai bộ đẹp thế còn gì?”
“Chuyện của tháng trước. Anh ki bo vừa thôi”
“Thật là anh thấy vợ anh rất được. Ngon lành cành đào”
“Dạo này anh nịnh nọt kinh thế nhỉ? Hay là có bồ rồi nên về mị dân vợ đấy?”
Nhà không dột mà cứ như mưa lạnh tạt vào mặt giữa mùa đông. Chả trách vì sao người ta bảo chỉ có đàn ông dốt nát mới tuyên bố anh ta hiểu hết được phụ nữ.
Hay là phụ nữ thời nay đã thôi thích lời khen? Tôi không nghĩ vậy. Vì lần nào ra ngõ gặp cô hàng xóm mới chuyển đến, tôi cũng không tiếc lời tán tụng cô ta. Lúc thì trông cô xinh quá, lúc thì mỗi lần gặp lại thấy cô xinh hơn, lúc thì cô ơi đừng xinh hết phần thiên hạ thế. Cô hàng xóm sau thời gian đỏ mặt đã trở lại là chính mình. Có lần cô bảo: “Em cứ phải đứng đợi anh đi qua vì thế nào cũng được khen xinh, sướng thế!”.
Đấy, phụ nữ cứ thật thà thế thì đàn ông chỉ có chết. Lần sau chẳng những khen suông mà có khi tài khoản còn bao nhiêu tiền cũng lôi ra mua quà cho con cô hàng xóm hết. Nhất là khi đem so sánh với gáo nước lạnh ở nhà.
3. Lục lọi trên Google, có thông tin nói rằng các nhà nghiên cứu tâm lí của trường ĐH California khẳng định, 80% phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn khi thường xuyên được tra thuốc vào tai, không phải kháng sinh mà chính là lời đường mật. Chỉ có 30% đàn ông có được cảm giác này.
Tất cả là nhờ một hoạt chất có tên gọi rất dài dòng sản sinh ra trong cơ thể nữ giới. Sau đó nó tác động trực tiếp lên não bộ, khiến phụ nữ đê mê sung sướng.
(Không hiểu như thế có phải 30% đàn ông trên thế giới này chưa chắc đã là đàn ông đích thực hay không nữa. Cho dù đúng là như vậy, hãy để bí mật đó được chôn vùi!).
Câu hỏi đặt ra là, còn 20% chị em khác, vì sao họ không được cơ thể tiết ra cái hoạt chất hạnh phúc ấy? Vì sao họ không được hưởng niềm khoái cảm miễn phí không tốn chút tiền bạc và sức lực nào ấy?
Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ mình nằm ở thiểu số 20% kia.
Thế thì thật bất hạnh quá! Trong khi tôi thừa khả năng sản xuất ra mọi ngôn từ có thể khiến vợ mình hạnh phúc như cô hàng xóm, thì nàng lại bị tê liệt cái nhà máy điều chế chất gây sung sướng.
Hay là Bụt chùa nhà không thiêng? Biết đâu cô láng giềng xinh đẹp của tôi cũng chẳng trông đợi gì lời nịnh nọt của chồng cô ta, thay vào đó là lời khen đầy khách quan từ ông hàng xóm.
Có khi cô ta cũng giống vợ tôi, thường xuyên càu nhàu về việc ở nhà còn bận hơn đi làm. Với những việc không tên theo đuổi từ trong bếp đến sàn nhà, từ thùng giặt đến bình sữa, từ tiếng khóc ăn vạ của con đến câu lẩm bẩm khó hiểu của mẹ chồng?
Nếu thế, có lẽ nhà máy của vợ tôi chỉ đình công tại gia, cũng như cô hàng xóm kia chỉ khôi phục lại sản xuất với người ngoài như tôi.
Tức là con số 20% phụ nữ “lãnh cảm” với mật ngọt chưa chắc đã chính xác. Có thể các nhà nghiên cứu đã kết hợp trăm thứ bà rằn lí do bếp núc vào đấy để vẽ ra bức tranh tả thực về phụ nữ.
4. Chỉ mong chị em hiểu rằng đàn ông thường không bạ đâu khen đấy. Họ chỉ thích thốt ra những lời ngọt ngào với phụ nữ biết giá trị của lời khen tặng thôi.
Khi ấy, đàn ông thường chấp nhận vô điều kiện làm khối việc khiến phụ nữ bớt càu nhàu. Cuộc sống hạnh phúc hóa ra rất đơn giản, hóa ra chỉ gói gọn trong một công thức “của các cụ”: mắt con trai, tai con gái
Yêu bằng tai đi em!
Theo Lửa ấm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.