Quầy hàng đồ sắt hôm đó vắng hoe. Tôi hỏi chị quầy đầu tiên: Chị bán cho
tôi một miếng giấy nhám. Chị đưa cho tôi miếng giấy nhám, nói “8.000 đồng”,
trong khi chờ tôi móc ví lấy tiền, chị thuận miệng hỏi luôn: Chú mua giấy nhám để
làm gì? Tôi trả lời: Mua để đánh mấy vết sơn lấm dưới nền gạch men. – “Tầm bậy,
chú làm vậy, sướt hết nền”.
Vừa nói chị vừa lấy lại miếng giấy nhám, từ chối
lấy tiền của tôi, và nói tiếp: Để tôi bày chú. Chú mua một bình nước tẩy đa
năng, cũng chẳng bao nhiêu tiền. Về, chú thấm ướt chỗ bị lấm, nhỏ vài giọt nước
tẩy đa năng lên, chờ một hai phút, rồi lấy bàn chải đánh nhẹ chỗ lấm, đảm bảo
chú là sạch trơn, mà gạch men không hề trầy xước.
Một vài khách hàng đi ngang nghe vậy cũng đồng ý: Đúng rồi, cái nước đó
thiệt hay. Lấm cái gì rẩy nước đó lên chà đi là bay liền.
Tôi nghe sướng quá hỏi lại chị chủ quầy: Vậy chị bán tôi một bình. Chị
chủ quầy nói: Tôi hết rồi, chủ hỏi quầy bên kia xem. Chị quầy đối diện, lục tìm
một hồi rồi quay ra bảo: “Tôi cũng hết rồi”. Chị quầy thứ nhất bằng hỏi to: Ai
còn nước tẩy đa năng, bán một bình? Chị quấy thứ 3 ngồi lặng thinh nãy giờ,
bổng lên tiếng: “Có đây!” và lấy bình nước bán cho tôi. Tôi chú ý thấy chị này
nãy giờ im lặng, chờ hai quầy kia đều cùng bảo hết hàng mới lên tiếng.
Tự dưng trong lòng tôi có cái gì đó ấm áp vô cùng. Ở đây có một trật tự,
người buôn bán tôn trọng lẫn nhau, không xô bồ, tranh giành nhau. Ở đây không
có kiểu bán cho được hàng, còn mặc kệ khách hàng mua để làm gì. Người ta buôn
bán trên cái nền của tình cảm, biết quan tâm lẫn nhau và quan tâm đến quyền lợi
của khách hàng.
Sau một năm nhọc nhằn lo toan, một chút tình ở chợ Hội An nhen lại cho
tôi một niềm vui, một tin vào cuộc sống, cho tôi chút năng lượng sạch để chuẩn
bị bước vào năm mới…
Khải Phong (Khải Phong )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.