Chiến tranh đã lùi xa hơn ¼ thế kỷ, nhưng trong nhiều gia đình trên mảnh đất hình chữ S vẫn còn tồn tại những nỗi đau âm ỉ, tột cùng. Nhiều người nói rằng, nỗi đau nào cũng có lúc nguôi ngoai nhưng nỗi đau chất độc da cam thì dai dẳng, không bao giờ có thể lành.
Nỗi đau bên 12 ngôi mộ cát
Đó là nỗi đau tê buốt của thể xác lẫn tâm hồn. Có một gia đình điển hình cho nỗi đau mang tên da cam quái ác đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Nức ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Chất độc da cam đã khiến gia đình bà sống trong nỗi đau tột cùng, ám ảnh của 12 lần mất con.
Tổ ấm của Hải - Bình. (Ảnh: Phan Phương)
Khi chúng tôi tìm đến nhà bà Nức thì chỉ có cô con gái út ở nhà. Miệng ú ớ, cô nắm tay khách lắc qua lắc lại, nụ cười méo xệch, ngô nghê, vô hồn. Chờ một hồi lâu, bà Nức mới đi đâu đó về. Rót nước mời khách, bà Nức chậm rãi kể... 19 tuổi, bà Nức “phải lòng” anh bộ đội Đỗ Đức Địu vừa ở chiến trường B và họ kết hôn. Sau đám cưới, bà Nức sinh đứa con trai đầu lòng, bụ bẫm, đẹp lồng lộng. Họ đặt tên cháu là Đỗ Đức Trị.
Hai vợ chồng bà Nức rất hạnh phúc, vui mừng vì thằng bé Trị chóng lớn, khoẻ mạnh. Thế nhưng khi tròn 3 tuổi, đột ngột đầu cháu Trị phồng to, đau đớn. Chỉ chưa đầy mấy tháng phát bệnh, cháu Trị ra đi. Tiếng cười vui của vợ chồng bà cũng tắt lặng từ lúc đó.
Trên đỉnh cát sau làng, 2 vợ chồng bà Nức đau đớn chôn đứa con đầu tiên của mình. Lần thứ hai bà Nức sinh một bé gái, đặt tên cháu là Đỗ Thị Bình (nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu sẽ được kể ở phần sau- NV). Bình càng lớn, vợ chồng bà Nức càng hồi hộp. Đêm đêm ôm con vào lòng, bà Nức cứ bị ám ảnh về một tai hoạ sẽ đến giống như đứa con trai đầu lòng. May mắn, Bình lớn lên bình thường, học hết cấp 3 thì đi học thợ may…
"Tài sản quý giá nhất của vợ chồng tui bây giờ cũng chỉ có 3 đứa con. Trong ngôi nhà này, tiền bạc có thể thiếu nhưng tiếng cười thì sẽ không bao giờ tắt!” - Hoàng Trọng Hải
Điều này ông Địu biết, do mình đã bị nhiễm chất độc da cam tại chiến trường Quảng Trị. Lúc sinh ra Bình bình thường, không bệnh tật, ông Địu vui đến khóc. Nhưng niềm vui cũng chỉ đến với ông bà quá ngắn ngủi... Bà Nức ôm ngực, tiếng bà như bị tắc nghẹn, đớn đau: “Sinh được con Bình bình thường, thế nhưng khi tui sinh đứa thứ ba, rồi thứ tư... đứa mô cũng chỉ sống được vài ba tháng rồi bị bệnh chết, không biết bệnh chi cả chú nờ. Mới sinh, ôm đứa con trong tay, đứa con mô của tui cũng đẹp, cũng dễ thương hết. Nhưng chỉ được mấy tháng tuổi, thân thể các cháu bắt đầu biến dạng, rồi chết…”
Niềm hy vọng cháy bỏng cứ bùng lên sau mỗi lần có một đứa con ra đi, vợ chồng ông bà lại cố sinh, họa may có thêm một đứa lành lặn. Nhưng càng sinh ra, các cháu không chịu sống, lần lượt chết cả. Để đến bây giờ, khu mộ của gia đình ông bà trên đồi cát phía sau nhà đã lần lượt có tới 12 ngôi, tất cả đều là những đứa con xấu số của ông bà. “15 lần sinh con, vợ chồng tui giữ lại được 3 đứa. Được một đứa vẹn nguyên, một đứa tên Hằng phải gửi ra làng trẻ Hữu Nghị ở Hà Nội nuôi dưỡng vì bệnh nặng. Còn con út này tên là Nga, nó bị bệnh nhẹ nên được ở nhà bố mẹ chăm sóc.” – Bà Nức nghẹn ngào.
Tình yêu vượt qua mặc cảm và nỗi đau da cam
Trong quán may nhỏ ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Hoàng Trọng Hải, chàng trai dũng cảm dám vượt qua những cấm cản thường tình để đến với người con gái duy nhất lành lặn của gia đình nhiễm chất độc màu da cam, đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình yêu của họ mà cứ ngỡ chỉ có trong phim.
Hoàng Trọng Hải và con gái thứ 2.
Nhìn lại quãng thời gian hơn mười mấy năm đã trôi qua, vợ chồng Hải cũng không biết được họ đã lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua những khó khăn, điều tiếng cuộc đời để giành giật sự sống. Nhưng Hải vui vì tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái với 3 đứa con kháu khỉnh lần lượt chào đời… Hải kể, những năm từ 1996-2002, Hải là Đội phó Đội công tác xã hội của Hội LHTN tỉnh Quảng Bình, một cán bộ năng nổ, nhiệt tình.
Ngày đó, Hải làm thợ may còn Bình làm nghề cắt tóc. Nhà ở cách mấy mái chèo, quán cách mấy ngã đường nhưng hai người vẫn không biết nhau. Mãi đến năm 2000, khi cùng đi tình nguyện ở miền Tây huyện Quảng Ninh họ mới quen mặt biết tên. Bạn bè gán ghép, Bình chỉ e thẹn quay đi. Kết thúc chuyến tình nguyện, ngày về, Hải mang nhánh lan rừng tặng người bạn mới. Hải ngỏ lời, Bình ngỡ Hải bông đùa nên từ chối. Tình yêu thôi thúc Hải kiên trì. Sự chân tình và ngay thẳng của Hải đã khiến Bình xúc động. Bình kể: “Khi anh ấy chính thức ngỏ lời muốn cưới em làm vợ, em mừng lắm, nhưng rất lo. Liệu tình yêu của chúng em có suôn sẻ như bao đôi lứa khác không? Mấy đêm liền em nằm không ngủ được. Lúc đó, ba em vẫn khuyên anh Hải: Cháu cứ suy nghĩ, quyết định cho kỹ, kẻo sau này lại hối hận”.
Nan giải nhất là gia đình, họ hàng của Hải không đồng ý khi biết chuyện. Là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ anh muốn anh chọn được “đám” nào cho môn đăng hộ đối, hay chí ít cũng gia đình bình thường. Khi nghe tin, bố mẹ Hải đã qua nhà trách mắng bố mẹ Bình hết lời. Trước mặt bố mẹ Bình, họ tuyên bố sẽ không coi Bình là con dâu của gia đình, dòng họ Hoàng. Họ sợ những đứa cháu nội sinh ra sẽ bị nhiễm bệnh mà chết giống như các cậu, các dì. Rồi gia đình họ sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Thuyết phục gia đình mãi không được, Hải bàn với Bình chọn cách giả vờ “đã lỡ”. Chuyện đến lúc này, gia đình Hải đành chấp nhận, sự chấp nhận trong ghẻ lạnh…
Năm 2002, Bình chính thức làm cô dâu. Đám cưới, lối xóm, người lời vào, kẻ xì ra. Bố mẹ cho ở tạm trong căn nhà ngang bị đập bỏ. Hai người mừng mừng tủi tủi xây tổ ấm hạnh phúc bé nhỏ với hai bàn tay trắng…
Trước những cơn sóng ngầm từ phía gia đình nhà chồng, cuộc sống của anh chị cũng lao đao. Nhưng bằng tình yêu dành cho nhau, mái ấm nhỏ của họ vẫn trụ vững qua bao mùa giông bão...
Năm tháng trôi đi, nhìn lại quảng thời gian hơn mười mấy năm đã qua, vợ chồng Hải cũng không biết được họ đã lấy đâu ra “sức mạnh” để vượt qua những khó khăn, điều tiếng cuộc đời để giành giật sự sống. Nhưng Hải vui vì tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái với 3 đứa con kháu khỉnh. “Khi sinh đứa đầu lòng, mẹ tròn con vuông, anh ấy bế con mà chảy nước mắt” – Bình nhớ lại giây phút hạnh phúc khi được làm mẹ.
Hiện tại thì đứa con gái đầu lòng của họ đã học lớp 7, xinh đẹp học giỏi. Đứa con gái thứ 2 đã vào lớp 4, cũng học rất giỏi. Vợ chồng Hải mới vừa sinh thêm một bé trai khoảng 3 tháng tuổi rất kháu khỉnh, đáng yêu. Hải cho biết, hai vợ chồng làm nghề thợ may, mỗi tháng chỉ thu nhập được khoảng 6 triệu đồng nên chi phí cho cuộc sống là vô cùng khó khăn, nhất là bây giờ gia đình đã có tới 5 miệng ăn. Nhưng Hải tin với sự cần cù, chịu khó của cả hai vợ chồng, anh chị sẽ vượt qua tất cả để vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.