Tối 30.11 (trước ngày đi chụp ảnh), loay hoay thế nào mãi 2h mới em mới chịu đi ngủ. Sáng dậy từ 5h30 để quần nhau với chậu quần áo to vật vã. 6h30 mới phơi xong cái cuối cùng, không kịp chải tóc, thay nhanh bộ quần áo mải mốt phi đến cửa hàng cho mấy chị bôi bôi trát trát, làm cho cái mặt em già như bà cố, mặc dù trước đó đã dặn đi dặn lại "
trang điểm cho em nhàn nhạt, tự nhiên thôi chị nhé!".
Hết tra tấn cái bản mặt, mấy chị lại quay ra hành hạ bộ tóc và dĩ nhiên là làm "đau liên đới" tới cả cái đầu của em.
Hết uốn xoăn rồi lại đánh xù, vồng lên, cuộn thành bờm như cái bờm ngựa. Nhìn mặt mình trong gương mà thất vọng tràn trề, xen lẫn vào đó là một chút bực tức, nhưng chẳng nhẽ lại bắt chị ấy trang điểm lại (vì cũng đã muộn giờ và có vẻ chị ta cũng tâm huyết).
Em bắt đầu thấy nản vì không còn nhận ra mình trong gương nữa, trong đó chỉ thấy một chị, một cô nào đó dừ dừ, với đôi mắt sắc như muốn cứa đứt da thịt cái chị đang loay hoay bôi trát cho mình.
Trong khi em phải ngồi đó để các chị tha hồ “hành hạ” thì chú rể của em nhởn nhơ ăn sáng và uống café. Ôi chao! Đời thật bất công.
Trang điểm xong, bước xuống dưới nhà, anh nhìn em như nhìn vật thể lạ, rồi thốt lên câu nói khiến em tức điên: “Xin lỗi, cháu có quen với cô không?” và ha hả cười. Nhưng sau đó, khi cả hai cùng ba đôi khác ngồi vào taxi đi đến địa điểm chụp, anh khẽ thì thầm vào tai em: “Em đẹp thật đấy, sao trước giờ em không chịu trang điểm”.
Đến vườn hoa Bách Nhật, mừng húm vì nghĩ chắc ảnh sẽ đẹp vì trời nắng cao, hoa đang đúng độ. Lếch thếch theo anh thợ ảnh, anh ấy thì luôn miệng "nâng cái ngực lên, đẩy cái mông ra, ánh mắt
gợi tình tí nào, cười xinh đi nào, hôn đi, ôm đi....".
Còn em thì cố gắng "nhăn răng" cười, cười nhiều quá thì thành cười gượng. Chú rể vốn không thích mấy trò ảnh ọt, trời lại nắng mệt nên mặc kệ anh thợ ảnh muốn nói gì thì nói, nhất quyết hai môi cứ mím chặt, đã không chịu cười, mắt còn nheo, trán nhăn nhúm vì chói nắng. Mặc dù em đã dùng mọi biện pháp, khích tướng, dọa nạt thậm chí dùng đến cả nấm đấm ấy vậy mà chú rể của em vẫn nhìn cô dâu như kẻ thù, mắt nheo hết lại vì trời về gần trưa lại càng nắng gắt.
Chưa kể đến shoot ảnh tung tăng thả cái chân xuống cái hồ nước. Nhìn cái hồ nước (gọi là hồ cho oai chức thực chất chỉ là cái vũng nước 5m2) ngả màu, đục đục bẩn bẩn, định bảo thợ ảnh thôi bỏ qua cảnh này nhưng do tiếc cảnh đẹp nên đành cởi giày, nhúng nhúng chân, thò tay té nước như thật tạo dáng.
Hậu quả của việc "ham hố" này là ngứa như bị ghẻ, ngứa tất cả những phần bị nhúng xuống nước.
Chán chê ở vườn hoa Bách Nhật với cả thảy ba lần thay váy (trong đó có một lần do hết phòng thay đồ nên chị trang điểm đi cùng cho thay “lộ thiên”. Nhưng may chị ấy có nghề làm nhanh thoăn thoắt chứ không thì “lộ hàng” như chơi), lại bị hộ tống qua Intercontinal, chùa Kim Liên.
Lại lếch thếch, ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của anh thợ ảnh, đến cảnh chú rể phải ôm cô dâu nhấc bổng lên mới thật buồn cười. Chiếc váy làm bằng vải voan nên trơn tuột, chú rể đuối chút nữa làm cô dâu ngã. Trong khi cô dâu thì cố gắng cong người, ưỡn về phía sau theo lời chỉ đạo của tay thợ ảnh.
Tên cô dâu: Chu Thị Vân Anh Ngày sinh: 2.1.1988 Tên chú rể: Hà Khắc Hưng Ngày sinh: 8.5.1985 Ngày cưới: 8.3.2014
|
Kết thúc buổi chụp hình, chúng mình về nhà với đôi mắt sưng vù vì mí giả, mascara - những thứ em chưa-từng-dùng, và bộ tóc cứng đơ vì keo với vài chục cái cặp tăm.
May mắn cùng khu tập thể nhà em có chị làm nghề gội đầu, chăm sóc gia chuyên nghiệp. Chị ấy đánh vật với bộ tóc và bộ da của em hết cả tiếng mà chỉ lấy 25.000 đồng. Ôi! em đã thấy khỏe khoắn trở lại anh ạ.
Tưởng mình mệt sẽ ngủ một giác dài ngoằng đến sáng luôn thế mà em vẫn nhởn nhơ ăn uống, xem tivi và cố gắng ngồi viết, ghi lại những cảm xúc trong ngày chụp ảnh cưới của chúng mình.
Đêm đã khuya và có lẽ giờ này anh đã say giấc sau một ngày mệt nhoài cộng thêm 3h đồng hồ lắc lư trên xe từ Hà Nội đến Hải Phòng, nhưng em đoán rằng anh đang mơ một giấc mơ đẹp và dĩ nhiên là có em - cô dâu của anh ở trong đó.
Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng mình chính thức về chung một nhà. Vẫn biết phía trước còn nhiều khó khăn lắm nhưng hy vọng anh sẽ cùng em bước tiếp trên con đường sắp tới. Đừng bao giờ buông tay em anh nhé, hãy là người đàn ông nghị lực và kiên cường để em có thể dựa vào trong suốt cuộc đời này.
Chú rể không biết tạo dáng của em. Em yêu anh!
***
Bình chọn cho câu chuyện này tại album "Cuộc thi "Hành trình của trái tim" trên facebook của Dân Việt:
facebook.com/baodientu
Vân Anh (Hà Nội) (Vân Anh (Hà Nội))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.