Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà Trần còn hơn thế nữa, đây là triều đại rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền lực của dòng họ, thể hiện ở mọi lĩnh vực, trong cả việc dựng vợ, gả chồng (trong họ lấy nhau). Tuy nhiên, việc sử dụng người tài ở ngoài dòng họ là điều tất yếu.
Trong trường hợp của Lê Phụ Trần, vua Trần Thái Tông không chỉ là việc dùng người tài, hơn nữa còn là dùng người tâm phúc.
Nhà Trần, một mặt nhốt sứ giả vào ngục, mặt khác tăng cường lực lượng, khí giới… phòng bị. Trước đó, Trần Quốc Tuấn đã được lệnh chỉ huy quân phòng thủ biên giới.
Ngột Lương Hợp Thai sau khi biết chiêu dụ nhà Trần không được nên chia quân hai cánh, một cánh do đích thân chỉ huy, cánh kia do Triệt Triệt Đô nắm giữ tiến xuống sông Thao. Thế giặc vô cùng hung hãn, với khí thế của kẻ bách chiến bách thắng.
Khu di tích đền thờ các vị vua nhà Trần ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Tháng 12/ 1257, vua Trần Thái Tông tự mình dẫn quân nghênh chiến. Vua cho bày trận gồm tượng binh, kỵ binh, bộ binh ven bờ sông Hồng chờ giặc. Quân giặc dũng mãnh đánh nhanh, bắn vào mắt voi, khiến tượng binh bỏ chạy…
Lúc này quân nhà Trần nao núng. Sách sử chép lại, khi quân tướng rút lui trong hoảng loạn, tướng Lê Phụ Trần đang ở cạnh vua, sắc mặt không thay đổi.
Dài dòng như vậy để thấy, trong cuộc chiến sinh tử, và đang ở bên yếu thế, nhưng Lê Phụ Trần vẫn hết sức bình tĩnh, chứng tỏ ông tin vào khả năng chiến đấu của mình, tin cuộc chiến sẽ không kết thúc sớm như quân giặc mong đợi.
Khi vua Trần lui quân đóng ở sông Lô, quân Nguyên bắn loạn xạ vào thuyền của vua, Lê Phụ Trần bóc ván thuyền che cho vua.
Lê Phụ Trần đã nói với vua "Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi! Hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế!".
Trong tình thế giặc khí thế đang hăng, quân lính tinh nhuệ như vậy, quân nhà Trần nếu dừng lại chiến đấu, chắc chắn bị tiêu diệt, kiểu “đánh một ván dốc túi”. Nhờ lời khuyên của Lê Phụ Trần, quân đội nhà Trần có cuộc rút lui chiến lược, vừa bảo toàn lực lượng, vừa chờ thời cơ phản công.
Để sau đó, quân nhà Trần phản công. Ngày 28/1/1258, từ nơi trú quân ở đoạn sông Hồng thuộc Hà Nam, Trần Thái Tông dẫn quân ngược sông, bất ngờ đánh thẳng vào quân Mông Cổ, khiến giặc không kịp trở tay và tháo chạy.
Đây là chi tiết chứng tỏ, khi mưu bàn việc quân, trong đó có việc rút khỏi thành Thăng Long, Lê Phụ Trần chắc chắn có dự.
Trong lịch sử, việc lui binh chiến lược không phải là hiếm. Lạ ở chỗ, trong những ngày đầu kháng chiến, vua Trần Thái Tông lại tin dùng người ở ngoài hoàng tộc nhất.
Việc tin dùng này không chỉ vì tướng thân cận của vua giỏi võ nghệ mà còn giỏi mưu lược và hơn thế nữa là người đáng tin cậy, người tâm phúc cho nên mới: “Bàn chuyện cơ mật không mấy người biết tới”.
Điều này có nghĩa là họ nên nghĩa vợ chồng từ ban sơ, tình thắm, nghĩa đầy. Tuy nhiên, sau đó Trần Thái Tông bỏ Lý Chiêu Hoàng lấy vợ của Trần Liễu vì hai người không có con chung.
Như đã nói, Lê Phụ Trần là người ngoài hoàng tộc nhưng được ông tin cậy nhất, trong quan hệ đã khác xa lẽ vua - tôi bình thường.
Người sau này được ông mời dạy cho con mình là thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông. Lê Phụ Trần là người ông có thể gửi gắm trọng trách: Giúp cho Lý Chiêu Hoàng có cuộc sống hạnh phúc ở cuộc đời còn lại.
Tin người, dùng người một cách sáng suốt, đó là đức tính quý của vị vua tài năng - hiền hậu Trần Thái Tông. Dùng Lê Phụ Trần trong sự tin cậy không thua gì với người trong hoàng tộc mà nổi bật là Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải… sau này, chứng tỏ vua là người khoáng đạt trong một thời đại có nhiều điều luật thành văn, bất thành văn để bảo vệ vương vị.