Bà con thôn quê trồng chuối không chỉ để dành ăn chơi mà nhiều nơi chuối còn là nguồn thu nhập chủ yếu. Những loại chuối được trồng phổ biến như chuối xiêm, chuối già, chuối cau… và chuối sáp là đặc sản của tỉnh Bến Tre nhưng ở quê tôi Vũng Liêm (Vĩnh Long) được bà con yêu thích trồng khá nhiều.
Chuối sáp cũng như những loài chuối khác có sức sống rất mạnh mẽ, lại chịu nắng, người trồng chẳng mất công chăm sóc nhiều mà vẫn tươi tốt quanh năm. Chỉ cần bứng cây chuối con đem trồng, khi trưởng thành chuối sáp cao khoảng 5m, phải 8 tháng sinh trưởng thì chuối sáp trổ buồng ra trái.
Từng trái chuối sáp luộc chín nứt vỏ nhìn rất hấp dẫn (Ảnh: Nhất Huỳnh)
Trái chuối sáp to và trông mập hơn trái chuối cau một tí. Trong khi chuối cau có màu vàng tươi thì vỏ chuối sáp khi chín có màu vàng sẫm. Khi còn trên cây, không biết chuối sáp có tỏa mùi hương gì hấp dẫn không mà bọn côn trùng rất mê, bám dày đặc tạo thành những mảng đen ngoài vỏ chuối.
Hồi còn nhỏ, khi chuối sáp chín, tôi thường lẽo đẽo theo nội ra vườn chặt buồng chuối đem vào nhà. Tôi nhớ mãi đến bây giờ, một kỷ niệm "buồn cười" vì cái tính tham ăn của mình. Số là lúc ấy, tôi cứ ngỡ chuối sáp thì cũng như chuối xiêm, chuối già, cứ chín cây là ăn được. Vậy là, khi ì ạch cùng nội khiêng buồng chuối vào nhà thì tôi vặt ngay một trái to nhất rồi lẹ tay bóc vỏ cho vào miệng nhai nhóp nhép mà cảm thấy chẳng có gì ngon cả. Tôi quay sang nội, buồn hiu: “Nội ơi! Nghe tên chuối sáp cứ tưởng dẻo thơm ngon như sáp, ai ngờ không ngon gì hết!”. Nội nhìn tôi cười hiền, bảo: “Ai kêu bây tham ăn, chuối này phải đem nấu ăn mới ngon!”.
Nói rồi nội kêu tôi lựa hai nải chuối chín vàng, nắn thử trái chuối nghe hơi mềm mềm, đem đi rửa sạch sẽ. Còn nội lọ mọ lấy bắt nồi nước lên bếp rồi lấy lá dừa nhúm lửa. Rồi nội lấy hai nải chuối sáp cho vào nồi chất chồng lên nhau, cho thêm lửa củi vào để chuối mau chín. Trong thời gian chờ đợi, nội nói với tôi rằng những chuối sáp khi luộc phải lựa những nải chín tới thì mới ngon, khi nấu chín mới có vị ngọt đậm đà.
Đúng như lời của nội, chỉ độ nửa tiếng thôi, hương thơm ngào ngạt từ nồi chuối nấu lan tỏa khắp căn chái bếp đơn sơ, bé nhỏ của hai bà cháu tôi. Nội giở nắp nồi, cẩn thận lấy hai nải chuối ra. Những trái chuối sáp giờ vỏ đã hơi nứt ra để lộ ruột chuối vàng ươm bên trong đầy mời gọi. Đợi cho chuối nguội, tôi khẽ khàng mang mời nội ăn trước. Nội xoa đầu khen tôi ngoan rồi lựa trái chuối to nhất cho tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hương vị không thể nào quên của chuối sáp luộc thơm phức. Vị ngọt của mật chuối tươm bên trong miệng và phải công nhận, chuối sáp dẻo vô cùng…
Giờ đây, quây quần bên gia đình thưởng thức món chuối sáp luộc cho đỡ buồn miệng giữa trưa hè. Vẫn những trái chuối sáp nhỏ xinh, vẫn hương vị không lẫn với bất kì loại chuối nào nhưng tôi vẫn không tìm lại được cái cảm giác tuyệt vời của ngày xưa. Ôi! Phải rồi những trái chuối mua ngoài chợ, được người bán luộc sẵn làm sao sánh bằng chuối sáp do chính tay nội trồng, chính tay nội luộc vì chứa chan biết bao tình cảm yêu thương mà nội dành cho con cháu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.