Hà Nội đang "bị ốm" do dịch Covid-19 nên phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm này, bao năm lăn lộn ở thành phố, giờ tôi mới nhận ra, hạnh phúc nhất là được ở nhà.
Hà Nội đang chớm thu, chớm vào mùa đẹp nhất. Trời trong hơn, nắng vàng hơn, se se lạnh và thi thoảng có hương hoa sữa theo gió đưa vào phòng.
Mọi năm, tôi sẽ háo hức chờ đến cuối tuần, để được phóng xe lên Hồ Gươm sáng sớm, hoặc thuê một chiếc xe đạp lòng vòng quanh Hồ Tây, hay lang thang ngắm hai hàng cây xanh ngát ở Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, rồi chờ đến chiều để ra cầu Long Biên hóng mát, ngắm hoàng hôn.
Năm nay thì khác. Hà Nội đang giãn cách rồi. Những con phố không còn tấp nập, những nẻo đường đã vắng người qua. Tháng tám lặng lẽ đi qua ô cửa sổ và góc ban công nhỏ trước nhà, để lại những ngày thu thật lạ, trầm lắng, khó quên.
Những ngày mà bố mẹ gọi điện cho tôi thường xuyên hơn từ sáng đến tối, để xem hôm nay con ăn gì, có phải làm online không, dặn con cố gắng giữ gìn sức khỏe, mong dịch sớm qua để con được về nhà, rồi gửi cả thùng đồ ăn: Gà, vịt, trứng, cá, rau cỏ, đồ khô… để con không phải ra ngoài đi chợ nữa.
Bao năm lăn lộn ở thành phố, giờ mới nhận ra, hạnh phúc nhất là được ở nhà.
Những ngày này, cuộc sống của tôi gói gọn trong căn phòng mười mấy mét vuông. Ngoài làm việc, tôi sẽ dành thời gian để đọc sách, chăm cây, học lại ngoại ngữ - những việc trước đây khi không có nhiều thời gian, hoặc là lười, tôi không làm thường xuyên được.
Và thay vì order đủ thứ đồ ăn trên Grabfood hay Now, hoặc cùng bạn bè lê la quán xá, thì tôi tự nấu cho mình những bữa cơm, tự pha một cốc café hay một ly trà sữa, vừa ngon, vừa tiết kiệm, vì dịch có khi còn dài.
Những ngày giãn cách nhưng tôi thấy lòng người thêm xích lại. Đồng nghiệp thay vì gặp nhau hàng ngày thì tương tác qua Zoom và Skype, ngoài công việc còn hỏi han nhau đủ thứ, động viên nhau cố gắng vượt qua giai đoạn này.
Cô chủ nhà khi cho gói bánh, lúc tặng mớ rau, cô bảo chẳng có nhiều nhưng hỗ trợ nhau mùa dịch. Một anh shipper lúc giao hàng biết tôi mới đi tiêm về, cũng nhiệt tình hỏi han "Em tiêm loại gì? Đã mua thuốc chưa? Mua C với hạ sốt nhé. Tiêm cái này mệt lắm, anh biết mà".
Đứa bạn sốt sắng qua chăm tôi, hỏi tôi muốn ăn gì để bạn nấu, vì bạn lo tôi ở một mình, mà người ta khuyến cáo rằng sau khi tiêm phải có người bên cạnh. Bé hàng xóm chốc chốc lại qua hỏi thăm xem tôi thế nào, có đau không, và mang tặng tôi chiếc bánh chuối tự làm.
Những ngày này trên mạng xã hội, điều mọi người nói đến nhiều hơn cả là virus, là vaccine, là số người mắc bệnh hôm giảm, hôm tăng, là một góc phố, một tòa nhà bị phong tỏa.
Đọc những tin ấy, tôi cũng có chút hoang mang, đôi phần lo lắng, nhưng tự nhủ rằng mình vẫn còn may mắn được ở nhà, được mạnh khỏe, vẫn có việc để làm, có lương để tiêu, đồ ăn không thiếu.
Thứ mình phải đối diện bây giờ, có chăng là sự bí bách, cuồng chân, chứ chưa phải là mất việc, hết tiền, xoay sở lo từng bữa cơm cho gia đình, hay sức khỏe yếu đi mỗi ngày nếu không may mắc Covid. Vì thế, bình tĩnh và tích cực lên!
Cuộc sống mùa dịch khiến người ta thay đổi rất nhiều, hoặc nghĩ về những điều lớn lao, hoặc quay về với những điều cơ bản nhất, và tôi cũng vậy.
Tôi học cách yêu hơn một căn phòng, một cái cây ngoài ban công, một con mèo bên cửa sổ, yêu hơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hay những người chưa quen, yêu cả Hà Nội thật lạ những ngày giãn cách. Dịch rồi sẽ qua, mọi người bình an nhé!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.