Hà Nội vào Thu, có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong năm mà người Hà Nội ai cũng trân trọng. Đó là thời điểm hiếm hoi không ai phát điên vì gió mùa Đông Bắc khô khốc, bực dọc cả ngày vì người dấp dính do trời nồm tháng 3 âm, hay phóng ra đường với bộ khẩu trang kín mít vì nắng hè miền nhiệt đới.
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng, và buồn, và vàng ươm dù là ở thời điểm nào đi nữa. Nhưng đẹp nhất và lộng lẫy nhất trong những ngày Thu, chính là khoảnh khắc chiều tà ở hồ Tây. Đó cũng là những khoảnh khắc mà không phải lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp ở Hà Nội, ngoại trừ những ngày xinh đẹp như thế này, ban ngày trời vẫn nắng, trong và xanh, nhưng không hề bức bối.
Trong truyện Hoàng tử bé, có một đoạn hội thoại rất đáng nhớ:
"Có một ngày, em ngắm hoàng hôn đến bốn mươi bốn lần.
Rồi một lúc sau, cậu nói tiếp:
Ông biết không, người ta thường ngắm hoàng hôn khi buồn.
Vậy cái ngày bốn mươi bốn lần ngắm ấy, hẳn cậu phải buồn lắm?
Nhưng hoàng tử bé không trả lời."
Chẳng ai mặc định rằng ngắm hoàng hôn là phải buồn, nhưng không hiểu sao, hoàng hôn càng đẹp thì lại càng mang đến cho người ta một nỗi buồn dịu dàng, mênh mang đến lạ.
Không chỗ nào ở Hà Nội có thể ngắm chiều tà mùa Thu đẹp hơn hồ Tây, mặt hồ rộng bao la nhuộm một màu vàng của nắng chiều. Mặt trời lăn chầm chậm từ những đám mây xuống, tựa như đang chìm xuống những tòa nhà cao tầng phía đường chân trời xa xa.
Lúc này, bạn sẽ bắt gặp những khoảnh khắc chuyển giao huyền diệu của thiên nhiên, khi bầu trời đang từ vàng ruộm nắng thì ngả sang đỏ rực, rồi mặt trời khuất bóng, chỉ để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên nền trời màu xanh tím của đêm.
XEM THÊM
>> Những công trình kiến trúc nổi tiếng Sài Gòn nhìn từ trên cao
>> Hương đêm Hà Nội - món quà của thiên nhiên
(Theo Elessar/Kenh 14/MASK)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.